Chủ nhật, 24/06/2018 04:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xem ra các cháu do duyên nhưng có người duyên ngắn có người duyên dài!

27/12/2017, 08:59 (GMT+7)

Cần đi xem cơ địa mình để giải quyết việc chậm con, không thì các cháu bời rời luôn đó nghe. Không hoảng, không quỵ lụy nhưng có chồng phải sinh đẻ cho mình, cho chồng. Gắng lên, có câu “cực trước sướng sau”...

Cô kính mến!

Cháu và chồng là tình Bắc duyên Nam cô ơi. Cháu yêu đã nhiều, từ thời sinh viên, yêu dẫn đến lúc đi làm mấy năm rồi mà vẫn chưa dừng lại. Ba má cháu dân Nam bộ truyền thống chán không thèm giục nữa. Cháu lần khân cà chớn (chữ của cháu sáng tạo cho mình), rồi sắp ba chục lúc nào không hay.

Ngoắc ngoéo đường đời, không hiểu sao va phải anh chàng Bắc kỳ đứng tuổi, ly dị, một con riêng, con sống với vợ. Ba má cháu đứng hình luôn cô. Nhưng cháu sắp thành gái ế rồi, kén chọn gì nữa. Bập bênh mấy năm nữa, cháu mới đưa chàng về dinh, tức là về với nhau, kèn trống vừa phải, ba má có buồn thêm nữa cũng đành chịu, duyên số cả.

Thực sự cháu đã làm khó cho mình. Hồi trẻ đường quang không đi, khi đã cận ế thì chui ngay vào bụi rậm. Hai tiểu vùng văn hóa có chênh nhau đó cô, chắc cô thừa biết. Ví như, vì anh là con trưởng, cháu phải “để mắt” đến vợ cũ của anh, là người đẻ cho họ nhà anh một đứa con trai đích tôn. Anh ở trong Nam làm việc nhưng năm nào cũng phải về tết với bố mẹ, cháu ngại rét, ngại đi lại thì anh mặc, vợ ở một nơi, chồng một nơi, tùy thích.

Cũng đã 3 năm như vậy rồi cô. Ba má cháu bất mãn cực độ, cứ như thế thì cháu không bao giờ được ăn tết với ba má mình sao cô? Mỗi cái tết cháu phải đối mặt với họ mạc đông đúc phức tạp nhà anh, bố anh là trưởng nên phải đón khách đưa quà, phải làm đủ món để biếu lại cô chú em bố. Nhưng mẹ anh là con út nên phải đi đưa bánh mứt rượu cho các bác anh chị của mẹ, rối tung, quần quật. Cháu với mẹ chồng mất cả tuần cho việc chuẩn bị, quà cáp, tiếp đón, chợ búa, chân không bén đất. Lại thêm cảnh vợ cả (ngoài đó bảo là vợ cả chứ không thích gọi là vợ cũ) xách con về lên mặt với cháu.

Cháu đi khám, người ta bảo cháu chậm con do cơ địa, do lớn tuổi. Càng ngày càng ngấm cô ơi. Một chuyện ngán nhất là anh như cá về với nước, bạn bè rủ đi ăn những cái món hãi hùng như thịt chó, tiết canh, lòng lợn. Cháu thấy sở thích ẩm thực ấy kỳ quái quá đi cô, cháu sợ quá. Vậy là cháu ít yêu hở cô, hay cháu không yêu đủ thì đã cưới vì sợ ế để giờ phải than vắn thở dài? Không biết nữa, chỉ thấy ngao ngán ngập tràn. Lại một cái tết nữa.

---------------------

Cháu thân mến!

Xem ra các cháu do duyên nhưng có người duyên ngắn có người duyên dài. Duyên và nợ, phải nợ nhau, ai nợ ai không biết, nhưng phải nợ. Phải trả đến xong kiếp, trọn đời có khi nợ vẫn còn ám. Vậy nên mới có bi kịch.

Đọc cháu biết cháu có cá tính mạnh, phóng khoáng, hiện đại. Sao người vậy mà không yêu một chàng tây, lại ưng một anh đất Bắc đích tôn, có con riêng là đích tôn của nhà chồng mình nữa? Cô biết nhiều về khoản này, ai mà không lăn xả, không chu toàn, không độ lượng thì hai chữ hạnh phúc nó chập chờn ngoài cửa mà thôi. Đúng là đường quang không đi, lại chui bụi rậm.

Có cải thiện được cuộc sống hiện tại này không? Không gì bế tắc cả cháu ạ. Vấn đề là cháu có yêu không, yêu chồng nhiều hay ít? Quá khứ có con trai của cậu ấy đâu có lỗi với cháu, phải như thế nào họ mới bỏ nhau chứ. Vậy thì yêu luôn cái quá khứ ấy và thể tất mọi chuyện, cả chuyện bà cũ (hay cả, kệ đi), cái bà ấy làm gì cũng không ăn thua với trái tim của chồng mình. Sở dĩ cô ta còn lên mặt là do con trai cô ta quan trọng với họ nội nó và bên này vì vậy mà đôi lúc nhún nhường. Nếu cô ấy đi bước nữa, đứa con chạy về với nội, xong luôn.

Chuyện tết nhất, cháu phải đặt mình vào cảnh của chồng, cả năm vi vu làm ăn trong Nam, tết mới về với bố mẹ gia tộc, khoảng vài tuần, quá ngắn ngủi, cháu phải nghĩ và thương chứ. Họ nhớ rét cháu ơi, tết mà nóng bức như trong mình họ lấy làm lạ và chán lắm. Và các món kỷ niệm vây quanh, cháu phải hiểu, toàn những món gắn bó với nghèo, với hương vị cả thời bé đến lúc trưởng thành. Phải ăn trong cái rét, phải ăn với người nhà hay với bạn bè, mới vui đầy. Nhưng nhắc đừng ăn tiết canh, dễ bị giun sán, nguy hại tính mạng. Cô cũng ghê món đó nhưng lòng lợn lá mơ với bún mắm tôm ngon nhất.

Cần đi xem cơ địa mình để giải quyết việc chậm con, không thì các cháu bời rời luôn đó nghe. Không hoảng, không quỵ lụy nhưng có chồng phải sinh đẻ cho mình, cho chồng. Gắng lên, có câu “cực trước sướng sau”, cháu ngược lại nên khi trẻ rong chơi yêu đương cho chán, giờ có bến mà cái bến phức tạp, than thân trách phận cũng đâu giải quyết được gì, đúng không? Hãy bình tâm và nhẫn nại, hãy biết hy sinh nữa, trời sẽ động lòng. Không chịu nổi thì bùng, yêu ít vương vấn ít, nhớ, sau thì típ mình vậy đừng lấy chồng ta chi, nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận