Thứ tư, 16/01/2019 05:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yêu nghệ sĩ

15/12/2018, 14:50 (GMT+7)

Ngồi với đứa em gái mãi không chịu lấy chồng, chắc sợ tôi hỏi chuyện yêu đương gấu mèo, nó chủ động khoe trước: "Em đang quen một anh, chuẩn phom nghệ sĩ mà em thích".

Mới nghe đến đó vội đập mạnh xuống bàn, xua tay như vợt muỗi: "Thôi thôi. Anh xin cô. Hết giai rồi hay sao mà cô lại chọn đám nghệ sĩ ấy để đặt cược cả cuộc đời còn lại của mình vào đấy?".

Cô em ngạc nhiên, mắt tròn xoe lắc lắc cái đầu: "Sao anh có vẻ ác cảm với dân nghệ sĩ thế? Em tưởng anh cũng...?". Đoán kiểu gì nó cũng nói tưởng anh cũng dân dính dáng đến nghệ sĩ nên phải tự hào chứ, tôi vội giơ tay cắt ngang lời, sau đó kể cho em nó nghe về những nam tài tử nghệ sĩ "nửa mùa" mà tôi chứng kiến.

Dẫn chứng thứ nhất tôi kể cho đứa em nghe về anh bạn tóc dài ngang vai, nhiều khi buộc gọn như đuôi gà. Một hôm tôi hỏi: "Sao anh thay đổi phong cách liên tục thế?". Anh liếc ngang liếc dọc xem có ai đứng gần không rồi thủng thẳng: "Phong cách cái quái gì. Đợt này đói quá không có tiền cắt tóc nên nó dài. Hôm nào gội được đầu ít gàu thì tao buông cho ra vẻ. Còn hôm nào gàu nhiều quá, sợ bắn tung tóe khắp nơi thì tao buộc chặt nó lại". Vừa nói anh vừa gỡ cái dây ra, lắc lắc nhẹ làm những cơn mưa màu trắng bay đầy trước mặt, bám đầy vai áo.

Một ông bạn khác, lâu không gặp, tự nhiên lại thấy làm thơ. Có hôm gặp nhau ở điểm chờ xe buýt, thấy trời còn nắng chang chang mà ông bạn quàng cái khăn thổ cẩm đến dày, tôi vỗ vai: "Gớm dạo này nom ông nghệ sĩ quá"! Ông bạn cười hềnh hệch, khai thật: "Nghệ ngiếc gì. Sáng nay dậy muộn, vớ cái áo vắt thành giường mặc vội. Lúc soi gương thì thấy cổ áo sánh lên một màu cháo lòng, nên đành phải quàng cái khăn vào cho nó che đi ông ạ!".

Nghe tôi kể đến đấy, đứa em nũng nịu: "Anh toàn lôi các trường hợp cá biệt ra ví dụ thôi. Có phải nghệ sĩ nào cũng thế đâu. À mà bạn anh em thấy có anh gì ấy rất dị nhé. Đi giày mỗi chiếc một màu. Tất cũng vậy". Tôi cắt ngang: "Tay T. chứ gì? Nghệ gì mà nghệ. Cha đấy là chúa luộm thuộm. Gầm giường một đống giày. Cuối giường một đống tất. Dậy muộn, vớ được chiếc nào thì đi chiếc đó nên nó sặc sỡ thế thôi".

Cô em thấy tôi chê thần tượng của mình nên vùng vằng đứng dậy đòi bỏ về. Trước lúc đi còn nguýt một cái rõ dài rồi chỉ tay vào đoạn giữa của tôi thủng thẳng: "Anh cứ chê người khác. Mình cũng "nghệ" có kém gì đâu". Tôi ngơ ngác một lúc rồi giật mình nhìn xuống. Thôi chết, không hiểu bằng cách nào mà cái dải rút quần trong màu trắng ngà của tôi lại thò ra, nom thản nhiên đến ngứa mắt...!!!

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 50)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận