Thứ tư, 24/05/2017 09:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cần xác lập khoảng cách cho cậu ấy suy nghĩ và hành động

06/07/2015, 10:05 (GMT+7)

Cô nhắc nhở là vì, cháu trắc ẩn, cậu ấy đang khủng hoảng, e rằng an ủi nhiều quá không nên.

Cô Dạ Hương kính!

Làm người thứ ba thì muôn đời sẽ bị chê trách, khinh bỉ. Nhưng đời người có số, đúng không cô? Nếu ai cũng suôn sẻ, hạnh phúc ngay từ khi còn trẻ thì còn gì để nói nữa.

Cháu là đứa có học thức, có bằng sau đại học hẳn hoi. Cũng vì lo sự học mà chuyện đời riêng chểnh mảng, để ngoài tai mọi lời than phiền của má (ba cháu mất sớm từ năm cháu mới vào đại học).

Học để có vị trí, có lương cao giúp má nuôi các em. Học để làm tấm gương trong cho các em nữa. Đúng như tâm nguyện của cháu, em trai cháu thành bác sĩ và đứa em gái út thì còn năm cuối nữa thôi sẽ có bằng IT ở Úc.

Cháu đã học cật lực và làm cật lực để gia đình có ngày hôm nay. Khi cháu để ý đến tình cảnh của một đồng nghiệp nhỏ hơn mình 1 tuổi thì cháu cũng đã ngoài ba mươi rồi. Không phải vì cháu đứng tuổi nên vơ đại một người để không bị mang tiếng là gái già ở ế. Cháu và anh có lòng trắc ẩn từ cháu và có sự nể trọng chữ hiếu từ anh.

Khi ấy con anh còn nhỏ, vợ anh ỷ con nhà quan, chồng dưới thế nên có ý xem thường, đi tối về khuya thoải mái. Con là con gái mà hai cha con anh dính nhau như mẹ với con, rất đáng thương và cảm động.

Anh hay mang con nhỏ vào cơ quan cho nó chơi khi đón nó từ mẫu giáo ra. Cháu là người hay về muộn nên đứa bé thích nắm tay cháu đòi đi chơi giữa những hàng kiểng hay đi mua kem, mua bim bim. Qua đó cháu biết nó rất thèm tình mẫu tử và cháu cũng mến nó lúc nào không hay. Hay là vì cháu đứng tuổi, cháu thèm một đứa con?

Cứ như vậy, cháu nhận ra mình đã sa đà qua ánh mắt của chung quanh. Ai thương anh thì im lặng, ai không thích anh thì cháu bị nhìn với ánh mắt xét nét, nghi ngờ. Bắt đầu rồi đây, cái thứ búa rìu muôn đời ấy.

Đến tai cô vợ anh. Chuyện chưa có gì mà bà mẹ quan quyền của cô ta đã nhảy lên. Cơ quan chú ý, hai đứa cháu bị mời lên giải trình. Thực sự chưa có gì để mà giải trình cả. Khi trước thì mềm như bún, bị tấn công, anh ấy bật lại ngay, còn nằng nặc chuyển đi nơi khác làm. Nhưng cơ quan có thể đổi, còn vợ là cái ách thì cởi làm sao ra hở cô?

Chuyện hiện đang ở thời điểm anh ấy nhất quyết đòi ly dị. Cháu là cái cớ mà lại bị qui là nguồn cơn. Cháu thương anh ấy lắm, coi như anh phải bắt đầu lại từ đầu, công việc và gia đình nếu như chuyện ly dị vẫn phải tiến tới.

Cháu rất áy áy, chị cả, dưới là các em, nữa là thanh danh của má, của gia tộc. Nhưng anh ấy đáng được hạnh phúc chứ cô. Theo cô, cháu nên dừng lại hay là… Nhưng nếu cô ta vẫn hành bằng cách treo anh thì cháu làm sao? Và anh ấy phải như thế nào thì chuyện ly dị mới êm thấm được? Mong cô cho cháu những lời khuyên.

--------------------

Cháu thân mến!

Đúng, làm người thứ ba thì thế nào cũng bị búa rìu dư luận. Thói đời ở xứ ta mà. Cháu có là cơn gió thì thiên hạ cũng bảo là cơn giông. Cháu chỉ là cơn giông thì lại bị ví là cơn bão.

Đừng quá quan tâm đến dư luận, nếu bị nó chi phối, cháu sẽ không sống nổi đâu. Cô đọc kỹ những dòng thư, tin rằng cậu ấy đã từng như một con giun. Đàn ông chăm con như vậy nhất định mẹ nó đi vắng hay là không ra gì. Có thể hình dung bữa cơm của cậu ấy ra sao, giấc ngủ của cậu ấy thế nào. Phận yếu mà lấy con quan thì thời xưa đang sống dậy, thời nay giai tầng ấy đang học đòi, khó sống với họ lắm.

Khá khen cháu đã “hy sinh đời chị củng cố đời em”. May mà cháu mới ngoài ba mươi, còn kịp. Gặp được một người vừa lứa, lại tương xứng và là đồng nghiệp nữa, rất may. Cô tin cháu cảm trước rồi yêu sau, như cháu viết, cháu đi từ lòng trắc ẩn mà ra.

Có câu “có gan làm thì có gan chịu”. Cô nghĩ, cậu ấy đã nhìn thấy cháu và cậu ấy đang bật lên. Một con giun không muốn bị dày xéo nữa. Tình hình có vẻ căng thẳng, các cháu nên thận trọng. Nếu bà mẹ cô ta muốn giải phóng con gái mình thì dễ, ngược lại, đòn roi sẽ được đem ra, cái thói hận thù ấy mà.

Rồi chuyện sẽ êm, không ai muốn ly dị mà bị câu lưu mãi được, nhất là thời nay. Cả hai nên giữ nguyên trạng, cháu phải xác lập khoảng cách cho cậu ấy suy nghĩ và hành động. Người ta sẽ rình rập để bắt quả tang, cháu bảo chưa có gì thì lúc này đừng nên làm cho có gì mà rối. Cô nhắc nhở là vì, cháu trắc ẩn, cậu ấy đang khủng hoảng, e rằng an ủi nhiều quá không nên.

Dù sao cậu ấy cũng đã rời khỏi cơ quan. Và rồi sẽ có ngày rời khỏi người đàn bà ấy. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, đừng quá lo lắng, nghĩ ngợi.

DẠ HƯƠNG
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận