Thứ tư, 17/01/2018 10:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu phải thay đổi nếu muốn níu kéo chồng

26/07/2013, 09:56 (GMT+7)

Cô không khuyên nên ở hay bỏ. Nếu nối lại thì cháu phải thay đổi. Nếu quả nhiên cậu ta có bồ nhí thì cháu cứ lý do đó mà xử lý. Không cứu vãn được nữa thì chia tay một cách văn minh vẫn hơn.

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Chuyện ban đầu cũng không có gì nghiêm trọng lắm nhưng anh cứ làm cho cháu tức và bức xúc. Công việc của anh cứ cho là khá bận rộn đi, cháu không ca thán gì cả, chỉ vì gia đình anh đã nói về cháu quá đáng nên cháu mới hành hạ anh.

Cháu hay nhắn tin chửi, thậm chí cháu còn nói anh là chó chứ không phải người nữa. Cháu thấy mình chửi nhiều cũng quá đáng thật nhưng vì về nhà anh không thèm nói chuyện với cháu.

Số vợ chồng cháu khổ lắm cô à. Lấy nhau đã 9 năm, một lần con chết lưu, lần khác, ba bốn tháng thì bỏ, lần cuối cháu chửa ngoài. Cháu thông cảm cho anh đi, nhưng càng ngày anh càng đi nhiều.

Anh lấy lý do cháu chửi anh nên anh đi suốt ngày đêm không về. Giờ thì anh không về nữa, anh lên cơ quan ngủ, nhà cách cơ quan có vài trăm mét anh cũng không về.

Cháu muốn ly dị lắm. Cháu viết đơn anh không ký, sống thế này khổ quá cô à. Cháu chán nản không muốn làm gì cả. Về nhà anh không về, ly hôn anh không chịu, hàng xóm anh em có trách gì không, cháu buồn quá cô ơi.

À, có một chuyện nữa. Chị gái của chồng nói là cháu đi với chồng chị, cháu uất ức quá mới hành hạ chồng bằng những tin nhắn. Giữa chúng cháu chỉ có quan hệ anh em vô tư trong sáng thôi, chị tự nghi ngờ rồi đi nói xấu cháu mà chị lại là giáo viên nữa.

Chị đặt điều nói cái không có nên cháu không tha thứ nhưng cháu không nói chị mà chỉ chửi chồng cháu.

Vừa tức anh có bồ nhí, lại tức chị của anh nên cháu càng chửi. Thà anh nói lại một câu, đây anh không nói gì. Cháu cũng là cán bộ, cháu buồn lắm, giờ không biết như thế nào với chồng nữa. Cháu nên bỏ hay nên tiếp tục, nếu tiếp tục thì cả hai phải xin lỗi nhau.

Nhưng cháu ngang lắm, lại bảo thủ nữa. Cháu chán đến mức cơm nước không ăn nổi. Cháu phải làm gì để anh tự giác mà quay về nhà? Theo cô cháu nên hòa thuận hay ly hôn?

Cháu MK (Bắc Giang)

Cháu thân mến!

Đã lâu lắm rồi mới có lá thư viết tay theo đường bưu chính từ một xã. Cô vừa mừng vừa buồn, mừng vì cháu đã không quản ngại khi tìm đến cô, buồn vì xã chắc chắn là vùng cao này còn chưa biết đến Internet.

Cháu bảo cháu là cán bộ, chắc là cán bộ xã, đúng không? Cô không nghĩ cán bộ mà lại hành xử như vậy. Cháu biết mình đã phạm phải một sai lầm nói lên văn hóa (ứng xử), hiểu biết và phần nào, còn là đạo đức nữa không? Nhưng để sau ta hãy đề cập chuyện đó.

Cô thông cảm cảnh ngộ của vợ chồng cháu, và với riêng cháu. Lấy nhau 9 năm, ba lần trục trặc sinh nở, quả là nan giải và bi kịch. Có thể dạ con của cháu không còn lành nữa (chết lưu, bỏ non và cả thai ngoài). Đó là nguyên do chính dẫn đến việc chồng hay đi, vợ chồng không có mối gắn kết chung và sau đó thì chuyện nọ xọ chuyện kia, bế tắc, sa lầy.

Một phụ nữ mất tự tin về cái dạ con của mình, về sự sinh nở của mình và sâu xa, không được thực hiện thiên năng mẫu tử nên người đó dễ thay đổi, tính cách không ổn định và thường có những phản ứng sai lầm.

Lại nữa, có lẽ không vì việc đó mà chồng muốn đi thì đi, muốn có bồ nhí vợ cũng cho qua. Lý ra từ những tai biến thai sản mà được hai vợ chồng nên cùng gánh vác, người có học, người có nhân, người có hậu là phải chia sẻ, an ủi, động viên vợ.

Nhưng chồng cháu không được như vậy, cũng không trách cứ thẳng băng cậu ấy được. Mặt bằng văn hóa đàn ông con trai vùng đó còn lạc hậu như thế chăng?

Về sai lầm của phía cháu, cô thấy cần nhấn mạnh ở cái sự hay chửi mà trong thư cháu cũng không né tránh. Chửi chồng ư, nhắn tin bảo chồng không bằng một con chó thì cháu có thấy mình hết sức quá đáng không? Giận chị chồng cũng đè chồng ra chửi, cháu có thấy mình giận cá chém thớt không?

Và nếu chỉ có ngôn ngữ chửi để “giao lưu” với nhau thì đúng là không gã đàn ông nào chịu được. Gã ta không dùng quả đấm đã là may. Con mình mình chửi còn khó chấp nhận, huống chi đó là chồng, lại so sánh với chó mèo nữa chứ. Cậu ta im lặng là người hiền, và vì vậy mà giận lâu.

Cô không khuyên nên ở hay bỏ. Nếu nối lại thì cháu phải thay đổi. Nếu quả nhiên cậu ta có bồ nhí thì cháu cứ lý do đó mà xử lý. Không cứu vãn được nữa thì chia tay một cách văn minh vẫn hơn. Nhớ là không được chửi, quen miệng, mãi rồi người thân của mình cũng ghê sợ mình.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận