Chủ nhật, 20/05/2018 07:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chinh phục xong thì... chán!

28/01/2018, 14:35 (GMT+7)

Có những cuộc tình diễn tiến thoạt nhìn bề ngoài có vẻ khác hẳn với bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn không qua khỏi định luật trong tình cảm: dễ dãi trong quan hệ sẽ dẫn tới kết quả bất hạnh.

Câu chuyện của Ngôn là một ví dụ điển hình. Ngôn và Thành đến với nhau từ ngày hai người đi học lớp ngoại ngữ đêm cách đây đã 5 năm. Bây giờ nhớ lại Ngôn vẫn cảm thấy hối tiếc vì những hành động của mình. Ngày ấy, người tìm đến và tỏ tình đầu tiên với cô là Thành. Nhưng ban đầu cô hoàn toàn chưa có chút tình ý nào với anh ngoài quan hệ bạn học cùng lớp.

Thành đã sớm ưa thích Ngôn vì cô là học viên nổi trội nhất trong lớp, đồng thời Ngôn cũng là một cô gái có nhan sắc. Về phía cá nhân Thành, anh không có chút gì đặc biệt. Thuở đó, Thành hay lân la tìm Ngôn để hỏi han bài vở, có lúc là học hỏi thật nhưng về sau Thành thừa nhận với cô rằng hỏi bài chỉ là một cái cớ, chỉ vì anh đã trót thương cô mất rồi.

Nhà Thành ở miền Trung, anh vào thành phố vừa đi làm vừa đi học thêm để nâng cao trình độ. Dày công đeo đuổi lâu ngày, cuối cùng Thành đã được Ngôn chú ý đến và mãi một năm sau đó, cô mới đón nhận tình yêu của anh. Đến lúc này quan hệ giữa hai người bắt đầu chuyển sang chiều hướng tỉ lệ nghịch.

Lúc Ngôn bắt đầu yêu Thành cũng là lúc tình cảm của anh dành cho cô đã khởi sự nhạt dần. Thành thuộc vào loại người khi đã tìm cách chinh phục một bóng hồng nào, anh phải tìm mọi cách để chiếm được trái tim của đối tượng. Khi tỏ tình với Ngôn, Thành tỏ ra săn đón người đẹp rất bền bỉ. Chiều chiều đến nhà đón cô đi học chung. Sinh nhật, lễ tết, và kể cả những ngày kỷ niệm đặc biệt trong gia đình của Ngôn (như sinh nhật em gái cô hay giỗ chạp trong nhà) Thành cũng đều tìm cách có mặt và mua quà tặng hậu hĩnh.

Nhưng khi Ngôn bắt đầu đón nhận mối tình của Thành, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thấm mệt trong tình cảm và không lấy làm hào hứng lắm khi Ngôn đáp lại mối tình của mình. Giữa lúc đó, Ngôn đã giúp đỡ Thành một bàn thua trông thấy.

Số là bà chủ nhà cho Thành ở trọ bỗng nhiên thay đổi ý định, tự ý hủy bỏ hợp đồng và không cho anh thuê phòng nữa. Trong khi đó, nhà Ngôn sở hữu một mặt bằng rộng rãi, không những có sân vườn mà còn có cả mấy gian nhà trệt còn để trống. Cô xin phép ba mẹ và sau đó nói Thành dọn đến ở cho vui. Được lời như cởi tấm lòng, Thành thu dọn hành lý đến ở ngay. Dĩ nhiên vấn đề tiền trọ của gia đình Ngôn đối với Thành là rất mềm.

Nhưng vấn đề xảy ra ở đây, đó là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Những người trẻ khi đến với nhau phần lớn đều không lường trước được sự việc cũng như những hệ lụy của tình huống.

Kể từ đó cô và Thành cứ lén lút với nhau mà gia đình cô không ai hay biết, hoặc thực sự nếu có hay biết thì cũng đã không biết lường trước được mối nguy hiểm và sự thiệt thòi về phía con gái họ. Nói cho ngay khi nam nữ chung chạ với nhau, chỉ có đàn bà là thiệt thòi, chứ đàn ông hoàn toàn không trực tiếp lãnh nhận các hậu quả.

Tuy Thành đã cảm thấy kém yêu đối với Ngôn, nhưng điều đó không còn quan trọng khi anh được nếm mùi quan hệ trai gái, một thứ trải nghiệm anh chưa từng được trải qua. Huống hồ bên cạnh anh là một người con gái đang độ xuân thì, như ngọn lửa rực cháy thiêu đốt đến tận cùng mọi giác quan trên cơ thể Thành, thử hỏi làm sao anh có thể cưỡng lại được.

Lúc bấy giờ nhu cầu luyến ái yêu đương của trái tim đã nhường chỗ cho nhu cầu bản năng giới tính đang bùng phát mà hai người đã nhầm lẫn mỗi khi họ thèm khát nhau là vì họ yêu nhau. Thực tế không phải thế. Với Ngôn điều này còn có phần đúng, nhưng với Thành thì không. Tuy anh càng lúc càng thấy mình đã hết yêu Ngôn, nhưng nhu cầu ăn nằm với cô trong anh vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thành về nhà Ngôn ở được hai năm thì bố mẹ Ngôn hối thúc hai người làm đám cưới. Dĩ nhiên là Ngôn rất tán thành, ngoài miệng Thành cũng đồng ý với cô như vậy, nhưng trong thâm tâm của anh thì không. Chưa bao giờ anh cảm thấy chán ngán cô cho bằng lúc này. Nếu hồi mới yêu nhau, Thành điên cuồng vì Ngôn biết bao nhiêu thì bây giờ tất cả đều đã nguội lạnh.

Rồi đám cưới của họ được tổ chức. Cả hai cũng đi hưởng tuần trăng mật như mọi lứa đôi mới thành hôn khác. Nhưng không lâu sau đó, vào một buổi sáng kia, Ngôn và cả gia đình mới phát hiện Thành đã bỏ đi biền biệt. Tuy vừa thất vọng, đau khổ lẫn oán trách, nhưng không ai hiểu được vì sao chú rể mới lại bỏ đi như thế. Ai ai cũng trách Thành là kẻ bội bạc, nhẫn tâm. Chỉ có Thành là hiểu được rằng người ta chỉ có thể chung sống với người mình yêu, không ai chung sống với một người đơn thuần chỉ để ăn nằm với người đó. Tình yêu của Thành đối với Ngôn đã lụi tàn từ lâu lắm.

MINH TRÂN (Kiến thức gia đình số 4)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận