Đường dây nóng : 091.352.8198

Đừng làm khổ thêm ngoại vợ

Nhất định không làm khổ ngoại của L nữa, hãy cùng nhau, hãy tin vào phẩm chất của L và qua ngày được, như bao người tạm cư ở cái đất tụ hội có tên là Sài Gòn, đúng không?

Tin bài khác

Cô kính mến!

Cháu lớn lên trong cảnh ba đi theo người khác, sau đó mẹ cũng lấy chồng và sinh thêm con. Nhờ có ngoại và cậu nên cháu đỡ côi cút. Sâu xa cháu coi ngoại như mẹ đó cô.

Mười tám tuổi, tốt nghiệp PTTH, cháu không thi lên gì hết. Ngoại và cậu đâu có tiền cho cháu học đại học, cháu không muốn ngoại với cậu khổ tâm hơn.

Cháu vô Sài Gòn tự học nghề, sửa xe, thợ cắt kính, thợ nước, đủ thứ. Cháu trụ lại với nghề sửa xe, cháu thấy cháu có tay với nghề cơ khí.

Từ khi quen với L, cháu dành thời gian cho Internet, cháu thích trò chuyện với cô. L học trung cấp, ở chỗ mà cháu ngồi sửa xe bên cổng trường.

L cũng con nhà nghèo, từ ngoại thành vô ở trọ chỗ dì ruột để ăn học. Em ấy học trường trung cấp mà theo cháu, công việc đó khó có tương lai. Em cũng biết vậy nhưng nói có học vẫn hơn, học cho đủ tuổi lớn rồi mới lăn lộn trường đời, kiếm sống.

Cháu cảm mến L ở tính nết. L cũng sống với ngoại từ sớm, vì ba mẹ L không ở trên bờ mà sống trên chiếc ghe tải nhỏ. Dì của L cũng như cậu của cháu, rất thương con cháu, chăm lo, bù chì, cảm động lắm cô.

Đám cưới, cháu biết ba mẹ L không hài lòng vì L không lấy được người có bằng đại học và có bên chồng khá giả. Nhưng ngoại và dì L nói hai nhà nghèo giống nhau, môn đăng hộ đối gì nữa!

Vừa học xong thì cưới và giờ, chưa có việc thì vợ cháu sinh em bé. Một bé gái rất giống cháu đó cô.

Điều khiến cháu viết lá thư này là vì khi đưa vợ về sinh con ở chỗ ngoại của L cháu mới biết một bí mật. Bí mật này không ghê gớm gì nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của vợ chồng cháu.

Số là khi mua chiếc ghe tải bây giờ, ba mẹ vợ cháu vì không có uy tín nên nhờ ngoại đi vay hỏi số tiền rất lớn. Mấy năm nay nợ chồng nợ chất, nợ vây nợ đòi, ngoại là người đứng ra chịu trận nên ngoại rất khó khăn.

Ngoại suy sụp, già đi rất nhanh, năm nay ngoại đã bảy mươi rồi. Cháu đưa vợ về sinh đẻ bên ngoại, cháu thấy mình có lỗi quá đi cô.

Nhưng quê cháu thì xa, mẹ cháu cũng không khá giả gì với cuộc sống riêng, ngoại và cậu của cháu cũng cưu mang cháu hết mức rồi. Cháu nói với ngoại vợ, cháu sẽ đưa L trở lại nơi cháu từng sửa xe, mướn nhà ở, vợ ở nhà chăm con thôi.

Nhưng ngoại nhất định không chịu, bắt vợ con cháu ở chỗ ngoại rồi chuyển địa điểm sửa xe về trước cửa nhà ngoại, có rau  ăn rau, có muối ăn muối. Nhưng thời nay rau muối đâu nuôi được một em bé, đúng không cô?

Bí mật nợ nần của ba mẹ vợ làm cháu bối rối quá. Cháu không giúp gì được mà còn làm khó ngoại vợ trong cảnh này, cháu có ra thằng đàn ông không?

Cháu làm sao đây cô, ba mẹ vợ chẳng những không giúp gì, thỉnh thoảng còn đáo qua nói xa nói gần coi thường ra mặt. Cháu có nên đưa vợ con đi không cô? Đi trong cảnh này thì tàn tệ với L quá mà bám ngoại thì cũng không đành.

---------------

Cháu trai ơi,

Làm người đàn ông thời nay quá khổ. Manh áo chén cơm cho mình, lại còn phải gồng gánh một gia đình nhỏ nữa.

Nhưng đâu chỉ có áo và cơm. Rồi một đứa con nữa cho đủ suất, đủ vui, cứ thế hai đầu đòn gánh quằn lưng, hết đời mình mà chưa thấy hạnh phúc thảnh thơi ở đâu.

Thương cảnh ba một nơi mẹ một ngả của cháu quá. Làm nghề sửa xe cô lạ gì dù bây giờ, xe máy đông, thợ giỏi không hết việc.

Ở chỗ cô có năm ba người làm nghề đó nhưng cô chí thiết với một người, xe có hư trên nội đô, điện thoại một cú, cậu ta xách đồ nghề lên sửa cho luôn. Vậy đó, tận tụy, tấm lòng, thạo việc thì làm nghề gì cũng sống được.

Có lẽ cháu quá bối rối không chỉ vì khám phá ra bà ngoại vợ gánh một món nợ lớn cho ba mẹ L mà còn vì L mới sinh nữa. Nhà có sản phụ thì lu bù việc, cháu và ngoại phục vụ cũng mệt bở hơi tai.

Rồi L sẽ cứng cáp, sẽ biết cách chăm con và lòng cháu sẽ yên tĩnh. Cô cảm thấy cháu hốt hoảng vì mất tự tin. Như thể cháu đem thêm một gánh nợ quẳng cho bà ngoại tội nghiệp của L. Làm người tử tế thì sẽ luôn thấy khổ tâm vậy đó.

Có lẽ ở chỗ ngoại thì ấm nhưng khó kiếm tiền. Không phải ngồi ở đâu sửa xe cũng đắt hàng, cháu biết quá rõ mà.

Nhưng cũng có lúc phải quỵ lụy để cho qua với ba mẹ L, họ không sống cùng, chỉ đáo qua. Cháu phải có hiếu với ngoại L, với dì L, và chịu đựng cho qua lúc L còn chưa tự lo cho con được.

Rồi phải nghĩ đến sinh kế mà thu xếp. Đem vợ con đi lên chỗ cũ của mình là chấp nhận củi quế gạo châu, nhưng chồng đâu vợ đó. Rồi dần dần L gửi con, đi làm, việc gì đó, sẽ ổn.

Biết bao người vào Sài Gòn cũng phải ở nhà trọ nóng bức và dần đần gây dựng đó thôi. Nhất định không làm khổ ngoại của L nữa, hãy cùng nhau, hãy tin vào phẩm chất của L và qua ngày được, như bao người tạm cư ở cái đất tụ hội có tên là Sài Gòn, đúng không?

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi