Thứ bảy, 24/02/2018 05:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hãy tỉnh táo!

16/12/2010, 15:26 (GMT+7)

Cháu cần một hắt nước để tỉnh hẳn. Hãy nghĩ đến Đ, đi đi, thay đổi không gian và biết đâu mình sẽ may mắn.

Cô Dạ Hương kính mến!

Thư tư vấn lần đầu lên báo vào ngày 21/9/2010. Đã gần 3 tháng trôi qua rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa anh và con.

Những lời của cô khiến con tràn ngập niềm tin hy vọng, rồi anh sẽ suy nghĩ, lựa chọn và lên tiếng. Nhưng 10 ngày trôi qua anh vẫn không liên lạc. Đến 15/10 sinh nhật của anh mà anh cũng không báo con hay. Những người bạn của anh cùng có mặt ở một quán ăn. Con biết và tự đến. Lần đầu con biết nhiều bạn của anh như vậy. Và chị ấy, người tình cũ cũng có mặt. Bạn của anh khuyên con gác lại tất cả để tìm cách thể hiện cho bạn gái cũ của anh và mọi người trong bữa tiệc biết rằng con là người yêu của anh. Thật lạ là con không làm sao thể hiện được điều đó và thấy mình nhỏ bé trước chị ấy. Chị hơn con 2 tuổi, xinh đẹp, tự tin. Nhà chị lại gần nhà anh nên gặp nhau (hai người không hợp tuổi nên bố mẹ anh không muốn mối quan hệ này).

Hôm ấy anh uống rất nhiều. Sau mọi người còn kéo đi karaoke. Anh khóc và chẳng nói gì với con hết. Con hỏi dồn anh nhiều câu tại sao, không gọi điện không nhắn tin, không mong con có mặt ở sinh nhật mà lại mời bạn gái cũ… Anh bảo đi đi, anh là thằng khốn nạn, đừng quan tâm…Nói xong anh đứng lên trở lại phòng hát. Con thấy chị ấy ra vẻ anh và chị mới xứng đôi nhau, con là người đến sau.

Con nhút nhát và ngây dại quá phải không cô? Tan cuộc, đã khuya, chị kia về, con vẫn đi theo anh mặc cho anh không quan tâm. Anh bảo về đi, con không về, hỏi “Anh để em về một mình trong đêm thế này sao (từ đó về nhà con 12 cây số). Con ngồi chờ anh uống tiếp với bạn bè. Đã khuya hơn nên anh và con vào nhà nghỉ tạm. Sáng hôm sau bạn gái anh đến, ba mặt một lời con mới vỡ lẽ: Anh và chị ấy vẫn qua lại và vẫn hay đi nhà nghỉ. Con im lặng, chỉ nghe hai người họ đối thoại, chị ấy bắt anh lựa chọn, anh bảo anh sẽ tới nhà để nói chuyện với ba mẹ em, anh với em là bạn, quay sang con anh cũng nói anh sẽ lên và nói chuyện với con và bố mẹ con. Con ngây thơ ra về và anh đã không đến. Ngày nào anh cũng say.

Con đã đợi hết lần này đến lần khác. Một hôm tự dưng anh gọi, con đã đi gặp để thấy anh say và ngủ. Con đã mềm lòng, con lại ngã vào vòng tay anh. Con đã hy vọng anh quay về với con nhưng 2 tuần nay anh không gặp, máy cũng không liên lạc được. Anh lại cho con leo cây nữa rồi.

Bây giờ con không biết anh còn qua lại với chị ấy không? Anh trai anh biết chuyện khuyên hãy tự quyết, hãy nói chuyện với nhau rõ ràng, gia đình không can thiệp, đến được với nhau thì anh mừng, không thì coi em như em gái. Chị ấy và anh có tới ba bốn năm yêu nhau, con đã đến với tình yêu chân thành. Con giả thiết, nếu nên vợ nên chồng thì chúng con có hạnh phúc không nhưng nếu anh bỏ rơi con thì con sẽ thế nào đây?

Có một người tên Đ sinh năm 1984 đang làm ở HN thích con, muốn con lên đó học thêm và anh sẽ giúp tìm việc. Nhưng con không rung động, con sợ xa người con yêu ở đây. Con hy vọng anh ấy sẽ quay lại và con sẽ hạnh phúc. Đ vẫn hàng ngày mong câu trả lời của con.

Cháu gái (Thanh Hóa)

Cháu thân mến!

Ba tháng sau, qua những sự việc mà cháu kể chi tiết trong lá thư những 16 trang này, cô cũng muốn có một lời khuyên khác trước. Cô khuyên cháu đừng nuôi hy vọng hão huyền, cậu ta đang mắc cạn với hai nàng và đang dùng rượu để câu giờ đó thôi.

Không liên lạc không nhắn tin trong thời buổi internet toàn cầu thế này thì phải hiểu người ta không yêu mình. Đó là sự cảm nhận triệt để, con người phải có tính nguyên tắc mới sống yên. Cháu chập chờn và cháu lụy tình quá. Sinh nhật người ta không báo, cháu vẫn đi đến, thấy lù lù ở đó cô kia mà vẫn làm như mình là người yêu của cậu ấy ư? Cuộc chạy đua hôm ấy thật phí sức, vô duyên. Cháu bị làm sao vậy? Giành giật kiểu đó mà muốn mình được tôn trọng và rồi sẽ có hạnh phúc ư? Rõ ràng cậu ta thiên về người cũ, cháu là sự nếm thêm và chưa biết cách giũ bỏ mà thôi. Yêu là u mê, cháu quá u mê rồi đấy.

Đừng buồn vì cô nói thẳng. Sau đó còn ngồi chờ để cậu ta nhậu đã rồi ghé vào nhà nghỉ. Có phải cháu muốn như vậy không? Sao một người nhậu từ tối đến khuya mà có thể đưa cháu về 12 cây số để quay lại? Cháu không sợ cậu ấy bị tai nạn vì rượu sao? Hóa ra cái nhà nghỉ ấy là nơi chốn quen thân của họ, cô ấy không nghĩ sẽ gặp cháu ở đây, hay là linh cảm có cháu nên mới đến để ba mặt một lời? Cô không thấy cháu nghĩ mình dứt ra, bỏ của chạy lấy người mà chỉ thấy tra vấn, dồn đuổi và muốn giành lấy trong tuyệt vọng? U mê cũng phải có giới hạn, bặt tin bao lâu cũng không sáng ra, chỉ cần một cú phôn gọi là cháu lao đến để ngắm một người say và ngã vào vòngg tay cậu ta.

Cháu cần một hắt nước để tỉnh hẳn. Anh trai của cậu ấy nói thế là khuyên cháu nên quên đi còn gì. Hãy nghĩ đến Đ, đi đi, thay đổi không gian và biết đâu mình sẽ may mắn.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận