Thứ tư, 23/05/2018 05:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kêu oan cho con liệt sĩ 3 lần vào tù

28/03/2013, 09:47 (GMT+7)

Ngày 20/3, bà Thái Thị Ngàn, con một liệt sĩ ở xã Thạnh Lộc (Giồng Riềng, Kiên Giang) mới ra viện sau khi bị đánh, phải đi chữa từ ngày 15/3.

Ngày 20/3, bà Thái Thị Ngàn, con một liệt sĩ ở xã Thạnh Lộc (Giồng Riềng, Kiên Giang) mới ra viện sau khi bị đánh, phải đi chữa từ ngày 15/3. Nhiều người dân trong vùng lại có ý kiến phản bác lại Viện KSND tỉnh Kiên Giang để kêu oan cho bà.

Ý kiến của hai người lớn tuổi có UBND xã xác nhận chữ ký, phản bác lại Công văn số 73/CV-VKS, ngày 9/6/2011, của Viện KSND tỉnh Kiên Giang gửi Bí thư Tỉnh ủy và Viện KSNDTC. Lúc công văn gửi đi, bà Thái Thị Ngàn còn ở tù. Cuối năm 2012, bà ra tù, khiếu nại công văn nhưng không được Viện KSND tỉnh Kiên Giang trả lời. Sáng 15/3, bà lại ra đám đất 15.600 m2 mà vì nó bà bị tù 3 lần, tính làm để sạ lúa thì bị đánh.

Đám đất ở xã Thạnh Lộc của cha bà là liệt sĩ hi sinh năm 1957 để lại, bà cùng chồng con sinh sống và canh tác từ lâu. Nhưng năm 1997, em cùng mẹ khác cha với bà là ông Đặng Văn Út lại được cấp sổ đỏ đám đất nên kiện bà ra tòa, cho rằng bà chiếm đất của ông. Năm 1999, hai cấp tòa địa phương xử dân sự, buộc bà phải trả đất. Bà không chấp hành bản án, liền bị xử hình sự 3 lần, hai lần đầu mỗi lần 18 tháng tù, lần thứ ba 28 tháng tù.

Trong ngôi nhà tối tăm của vợ chồng bà Ngàn, nhiều người dân địa phương cho rằng bà “bị oan”

Tòa xử căn cứ vào sổ đỏ UBND huyện Giồng Riềng cấp cho ông Út. Việc cấp sổ đỏ, theo công văn của Viện KSND tỉnh Kiên Giang thì dựa vào bằng khoán do chính quyền cũ cấp cho cha của ông Út vào năm 1971. Hồ sơ cấp sổ đỏ cho ông Út, hiện ở xã và Phòng TN-MT huyện đều không có. Còn lời khai của ông Út, để cấp sổ đỏ cho ông, cán bộ địa chính không ra thực địa mà chỉ “đối chiếu trên bản đồ để làm".

Nhưng bằng khoán đất của cha ông Út lại ở xã Ngọc Chúc. Công văn của Viện KSND tỉnh Kiên Giang giải thích, do chế độ cũ chia xã Ngọc Chúc thành nhiều xã, trong đó có xã Thạnh Hưng và sau giải phóng, xã Thạnh Hưng lại chia thành nhiều xã, trong đó có xã Thạnh Lộc, nên đất tranh chấp, trước kia ở xã Ngọc Chúc, còn nay ở xã Thạnh Lộc. Công văn của Viện ghi là "theo lời trình bày của một số người lớn tuổi ở địa phương" mà không có tên tuổi cụ thể và cũng không nêu rõ thời gian chia xã Ngọc Chúc.

Còn xác nhận của hai người lớn tuổi là ông Lê Văn Trưởng, SN 1919, ở ấp Ngọc Trinh, xã Ngọc Thuận; và ông Trương Văn Sỹ ở ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc (đều thuộc huyện Giồng Giềng, Kiên Giang): Từ năm 1953 đến sau này, xã Ngọc Chúc và xã Thạnh Hưng hoàn toàn tách biệt nhau, chưa bao giờ sáp nhập. Xã Ngọc Chúc, năm 1996 chia thành xã Ngọc Chúc và xã Ngọc Thuận (nơi ông Trưởng đang cư ngụ). Còn xã Thạnh Hưng, năm 1997 chia thành 3 xã, trong đó có xã Thạnh Lộc (nơi ông Sỹ đang cư ngụ và có đất tranh chấp). Nên theo hai ông, mảnh đất đang tranh chấp ở xã Thạnh Lộc hoàn toàn khác với mảnh đất trong bằng khoán của cha ông Út ở xã Ngọc Chúc.

Theo hai nhân chứng lớn tuổi, cấp sổ đỏ cho ông Út chỉ dựa trên bản đồ, lấy đất ở xã Ngọc Chúc gắn vào xã Thạnh Lộc là sai. Án dân sự xử năm 1999, căn cứ vào sổ đỏ buộc bà Ngàn trả đất cho ông Út cũng không đúng. Và các phiên tòa hình sự về sau, lại căn cứ vào bản án dân sự, xử tù bà Ngàn là đã gây oan sai. Bởi vậy, vụ tranh chấp đất đai kéo dài đã 14 năm và ngày càng phức tạp.

SÁU NGHỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận