Đường dây nóng : 091.352.8198

Mất 7.000 m2 đất vì cái giấy ủy quyền

Bố mẹ bà Liên nhờ bà Ánh giữ hộ đất, không ngờ bà Ánh tự ý ủy quyền phần đất này cho em gái là bà Sang. Bà Sang đã hợp thức hóa được hồ sơ xin cấp sổ đỏ qua tên mình và phân lô bán nền đất của nhà bà Liên.

Mất 7.000 m2 đất vì cái giấy ủy quyền
Bà Liên trình bày vụ việc
Tin bài khác

Cho rằng thời gian vắng nhà, người giữ nhà hộ “đi đêm” với một số cán bộ địa phương sang tên đổi chủ, phân lô bán nền đất của gia đình, bà Cổ Mỹ Liên (ngụ 160/12 Hoàng Hoa Thám, P.2, TP. Vũng Tàu (người được bà Cổ Lệ Dung ủy quyền) đã làm đơn kêu cứu và được Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm...

Ai tiếp tay cấp sổ đỏ?

Bà Liên trình bày: Vợ chồng ông Cổ Ninh và bà Cổ Ngọc Trân (đã mất) có nhà cấp bốn trên mảnh đất rộng hơn 7.000 m2 (thửa 11 tờ bản đồ 38) tại số 15 đường Hang Ông Hổ, khóm Thắng Hòa, P. Châu Thành, TP.Vũng Tàu, nay là số 36/2 Vi Ba, P.6. Năm 1986, ông Ninh và bà Trân xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình nên ủy quyền cho cháu gái là Cổ Nguyệt Ánh (SN:1970 trú tại 1871 Gillian Way, San Jose 96132 USA là con gái ông Cổ Thịnh) chăm nom.

Nhận thấy nội dung ủy quyền chưa rõ ràng về mục đích, ngày 24/4/2000, bà Trân tới Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco lập giấy theo yêu cầu của Lãnh sự quán là cho đất (lúc này chưa có mẫu ủy quyền như bây giờ) cho bà Cổ Nguyệt Ánh với nội dung: “Đây là đất của gia tộc, tôi chỉ giao cho bà Ánh được quyền chăm sóc và canh tác hoặc xây cất nhà ở chứ không được quyền sang nhượng mua bán …”.

Sau đó ông Cổ Ninh mất (năm 1991) không để lại di chúc; trước khi ủy quyền cho bà Ánh trông coi nhà, ngày 3/3/2000 bà Trân viết giấy nhượng quyền sở hữu tài sản thừa kế (có xác nhận của Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco) cho 7 người con. Trong đó có năm người con gái là Cổ Mỹ Liên; Cổ Thị Bê; Cổ Ngọc Kim, Cổ Lệ Dung; Cổ Kim Hương và hai người con trai là Cổ Thịnh và Cổ Tân.

"Năm 2005, bà Ánh chuẩn bị xuất cảnh nên đã tự ý ủy quyền lại phần đất cho em gái ruột là Cổ Nguyệt Sang (SN: 1972, ngụ tại 127/6C Lê Hồng Phong, P.4, TP. Vũng Tàu) trông coi mà không được sự đồng ý của gia đình tôi”, bà Liên nói.

Sau khi ra nước ngoài, ngày 28/3/2009, bà Ánh viết giấy có nội dung: “Đất của gia tộc, ông bà nội để lại cho con cháu, được quyền cất nhà nhưng không được quyền sang bán” cho bà Sang. “Giấy tờ rõ ràng là vậy, nhưng không hiểu sao, bà Sang vẫn hợp thức hóa được hồ sơ xin cấp sổ đỏ qua tên mình và phân lô bán nền”, bà Liên trình bày!

Trước việc làm của bà Sang, bà Liên nhiều lần làm đơn đề nghị UBND phường 6, TP.Vũng Tàu giải quyết tranh chấp. Sau hai lần hoà giải không thành (do bà Sang vắng mặt) gia đình bà đã làm đơn khởi kiện ra tòa hai cấp đều bị thua do tòa bỏ qua nhiều bằng chứng quan trọng.

TANDTC kháng nghị

Trao đổi về vụ việc này, luật sư Nguyễn Thị Hảo (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Qua vụ việc trên, lẽ ra tòa hai cấp nên xem xét bắt đầu từ giấy ủy quyền năm 1986 là vô hiệu bởi hai lý do:

Thứ nhất, ủy quyền giữa vợ chồng ông Ninh với bà Ánh là vô hiệu do vi phạm pháp luật Việt Nam. Cụ thể: Năm 1986 vợ chồng ông Ninh lập “giấy ủy quyền” cho bà Ánh quản lý, sử dụng diện tích đất của gia đình tại thời điểm đó, bà Ánh mới 16 tuổi.

Điểm C, Điều 3 Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Dân sự ngày 28/10/1995 quy định: “Đối với các giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật Dân sự 1995 có hiệu lực và phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm xác lập mà nay vi phạm điều cấm hoặc trái với đạo đức xã hội theo quy định của Bộ luật, thì các bên phải tự huỷ bỏ giao dịch dân sự đó. Nếu các bên không tự huỷ bỏ thì bị coi là vô hiệu.

Khoản 2 Điều 152  Bộ luật Dân sự 1995 cũng quy định: “Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không được làm người đại diện theo uỷ quyền. Như vậy, theo quy định trên thì bà Ánh không được làm người đại diện theo ủy quyền, bởi tại thời điểm ủy quyền bà Ánh là người chưa thành niên.

09-39-02_nh-2-vung-tu
Đất gia tộc của bà Liên bị sang tên và phân lô làm quán nhậu

Thứ  hai: Quan hệ ủy quyền chấm dứt do người ủy quyền hủy việc ủy quyền. Cụ thể: Sau khi ông Cổ Ninh chết năm 1991, ngày 3/3/2000 tại Lãnh sứ quán Việt Nam ở San Francisco, bà Trân đã lập giấy nhượng quyền sở hữu tài sản thừa kế phần di sản để lại của ông Ninh cho bảy người con.

Tiếp đó ngày 24/4/2000, bà Trân lập một giấy ủy quyền mới tại Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco với mục đích: “Vì đây là đất của gia tộc, tôi chỉ giao được quyền chăm sóc và canh tác hoặc xây cất nhà ở, chứ không được quyền sang nhượng hoặc dưới hình thức mua bán nào khác”.

Như vậy, mặc nhiên bà Trân đã hủy bỏ giấy ủy quyền cũ năm 1986 và lập một giấy ủy quyền mới với nội dung khẳng định chỉ cho bà Ánh được sử dụng chứ không được quyền định đoạt”, luật sư Hảo nhìn nhận ở góc độ pháp lý.

Mặc dù vậy, cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên bà Cổ Mỹ Liên thua kiện và sau đó bản án đã được TANDTC xem xét.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
ĐỖ HƯNG
Bình luận Gửi phản hồi