Đường dây nóng : 091.352.8198

Nguy cơ tan vỡ sau 5 năm chung sống

Cháu đã khóc rất nhiều, khóc ngất đi trong đêm rồi lại tự tỉnh lại, đã từng muốn tự tử, muốn li hôn rất nhiều lần.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu và chồng là đồng nghiêp, lấy nhau từ tình yêu thời sinh viên rất đẹp. Nhưng không ngờ sau 5 năm chung sống, tình yêu của chúng cháu lại có nguy cơ tan vỡ.

Chúng cháu đã có một bé trai gần 4 tuổi, cháu lại đang mang bầu cũng là trai. Cuộc sống của vợ chồng đạm bạc, lương chỉ vừa hay đủ sinh hoạt hàng tháng, chuyện có nhà riêng có lẽ là tương lai quá xa cô ạ.

Vậy nhưng cô ơi, anh ấy lại ham mê cờ bạc cô ạ. Chẳng có trò gì anh không biết, từ đánh phỏm, 3 cây, ghi lô, rồi xóc đĩa. Anh hay biến mất khỏi nhà để đi chơi. Anh sẵn sàng bỏ mặc vợ con ở nhà để đi qua đêm, sẵn sàng nói dối bố, mẹ, cô, dì, chú bác khi họ có công việc cần anh giúp để đi chơi. Nói chung là anh chỉ thấy có mỗi việc quan trọng là đi chơi, còn những việc khác anh bỏ qua tất.

Trong mấy năm chung sống, cháu đã khóc rất nhiều, khóc ngất đi trong đêm rồi lại tự tỉnh lại, đã từng muốn tự tử, muốn li hôn rất nhiều lần. Cháu cảm tưởng mình đã héo mòn, không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nhưng từ khi mang thai đưa thứ hai cháu lại khóc nhiều hơn. Anh chơi bời và mang số nợ khủng, hiện trả lãi hàng tháng cũng là một gánh nặng với gia đình cháu.

Bố mẹ hai bên đều không giúp được. Bố mẹ cháu là nông dân, nuôi một bầy con trong đó có tới 4 đứa đang ăn học. Quê chồng cháu thì xa, mẹ góa, anh em thì mỗi người một phận, tuy đều được học hành nhưng cũng chỉ là viên chức, đủ lo cho cuộc sống bản thân, thương nhau cũng chỉ biết động viên thôi. 

Khi chưa biết chuyện nợ nần này, cháu đã rất đau khổ về việc anh cứ đi chơi suốt, không quan tâm gì tới vợ con. Cháu nói, anh chỉ im lặng, cháu có thái độ gì thì anh bỏ mặc cháu ở nhà, đi tiếp. Cháu làm quá lên thì anh đập điện thoại, đập giường chiếu.

Cháu cứ sống trong sự ức chế ấy triền miên suốt mấy tháng nay, ai cũng khuyên là phải giữ tinh thần thoải mái, không sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nhưng cháu đã không làm được. Đến khi cháu quyết ra đi , thuê nhà trọ ở riêng thì anh mới thú nhận là đã nợ từng ấy tiền rồi và hứa là sẽ không đi chơi nữa, sẽ lo trả nợ.

Vậy nhưng cô ơi từ đó tới nay, cháu đã rất nhiều lần bắt quả tang anh vẫn chơi, lúc nào anh cũng bao biện là chỉ chơi vui thôi, chứ không chơi sát phạt như trước nữa. Cháu không đồng ý, cháu yêu cầu anh phải đoạn tuyệt hẳn. Nhưng càng ngày cháu càng thất vọng.

Tuy anh không đi chơi vào buổi tối nữa, nhưng cứ kiếm cớ để không ở nhà. Nhiều hôm mưa rét, con ốm, cháu cho nó nghỉ học, cháu đi làm thì anh mang nó đi chơi. Anh mua cho nó vài gói bim bim còn anh ngồi chơi, khi về nó đều kể cho cháu nghe.

Cháu chỉ nhẹ nhàng nhắc anh là anh đừng làm thế, con nó học theo. Nhưng sự nín nhịn của cháu đã không thể thêm được nữa khi mà mới đây, trong nhà cháu là một hội hơn chục vị đang ngồi xóc đĩa với nhau. Cháu giận sôi người, khi họ về gần hết, cháu đập vỡ bát luôn. Và anh thì lại đi tiếp.

Khi anh về, cháu thu dọn quần áo và mang con đi. Từ hôm đó đến nay, anh chỉ nhắn tin “Muốn làm gì thì làm, bao giờ muốn thì về”. Cháu nhận thấy mình còn yêu nhưng cũng rất hận. Cháu chọn giải pháp im lặng, nhưng khi cu con cứ khóc đòi về nhà mình, cháu đau thắt ruột thắt gan.

 Cháu đã từng chuẩn bị tâm lí cho li hôn nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa của việc đó, cháu lại thấy mình yếu đuối quá. Thực lòng dù cháu phải ăn rau, ăn cháo để trả nợ cháu cũng sẵn lòng, tiền bạc không làm cháu đau khổ, mà chính là sự vô tâm và nhân cách của anh.

Cô giữ kín email giúp cháu.

----------------

Cháu thân mến!

Bên cạnh bia bọt tràn lan như đại nạn, đánh bài, lô đề, ăn chơi… trong giới đàn ông con trai cũng là đại họa. Dân tộc này đang đứng trước những nguy cơ tự bên trong, kỳ lạ, ai cũng thấy nhưng ai cũng buông xuôi, bất lực.

Cô không nghĩ những người đàn ông như chồng cháu không biết việc ấy là sa lầy, kém nhân cách, mất hạnh phúc. Họ biết cả chứ, nhất là viên chức và trí thức. Nhưng như đã nói, có một sự trượt dốc tập thể, âm thầm, khó hiểu như dưới địa ngục ấy có sức hấp dẫn hơn cả vợ con, đàn bà, cuộc sống. Chính vì vậy mà cô nói mọi thứ diễn ra quá nhanh, khó hiểu đến mức mọi người đều hoang mang, chán ngán.

Sai lầm ở cháu là đẻ thêm một đứa nữa với người chồng như vậy. Phụ nữ mình rất siêng đẻ con bất kể thu nhập, hoàn cảnh và nhiều thứ nữa. Nhà riêng chưa, con đã có là trai, lại thêm con trai nữa thì gánh nặng biết dường nào.

Nhất là chồng không nghe mình, chồng không phục thiện thì đẻ con cho riêng mình chứ gã ta có thiết tha đâu. Giờ thì một nách hai con, tách ra thì quá neo đơn, sống tiếp thì điên mất.

Quá khó nghĩ vì cháu còn nặng lòng yêu. Không có gì cai được máu mê cờ bạc ở đàn ông, cũng như cai ma túy vậy. Nó là máu, là cơn, là ăn thua để gỡ gạc, khó mà nói cho họ lọt tai. Biết bao người ra đường vì mất việc, mất vợ mất con và dĩ mất nhiên mất cả cái giường cái bếp mà họ nghĩ là sẽ không bao giờ mất. Cô không tin những lời hứa hẹn của những gã có máu đỏ đen.

Cô quen một người bạn có con làm ăn ở Đông Âu. Cậu này cũng máu cờ bạc, đánh hết cả triệu dollar Mỹ và bị trục xuất về VN. Khi xa vợ con, cậu ta mới thấm mình mất tất cả. Lúc lo giấy tờ quay lại được, cậu ta mới thành người khác, chí thú làm ăn, trong sạch và giờ đã mua nhà vườn, an cư, lạc nghiệp. Việc đó cho thấy phải có một khúc quanh như sa vào đường hầm rồi khi đã ngoi lên được, họ mới sáng mắt ra.

Có lẽ nên ở với nhà bố mẹ cháu để nhờ vả khi sắp sinh. Kệ gã chồng ấy, rồi cậu ta sẽ thấy vợ con là quan trọng hay cái món xóc đĩa kia. Dù gì cháu cũng sắp nghỉ hộ sản, lúc này có người thân vẫn hơn. Thời gian ở cữ sẽ trả lời cho cháu rằng cháu nên sống tiếp với gã ta hay là ôm con một mình.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi