Thứ năm, 23/11/2017 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nông dân mất đất vì vay nặng lãi

24/09/2013, 10:09 (GMT+7)

Không ít hộ dân tại xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, Bình Phước) rơi vào cảnh điêu đứng vì bị một số kẻ cho vay nặng lãi lừa gạt, chiếm toàn bộ diện tích đất canh tác lẫn nhà ở.

Không ít hộ dân tại xã Bom Bo (huyện Bù Đăng, Bình Phước) rơi vào cảnh điêu đứng vì bị một số kẻ cho vay nặng lãi lừa gạt, chiếm toàn bộ diện tích đất canh tác lẫn nhà ở.

Hầu hết những kẻ cho vay nặng lãi nắm được hoàn cảnh gia đình những người dân nghèo nên khi họ cần gấp những khoản tiền nóng để chữa bệnh, hay lo việc gia đình là chúng đến gạ cho vay. Khi “cá đã cắn câu”, chúng không ngần ngại hét một mức lãi trên trời. Cụ thể, nếu vay 10 triệu đồng thì mỗi tháng phải trả lãi 1 triệu đồng.

Cụ Điểu Năng (ngụ thôn 5) từng là nạn nhân của những kẻ cho vay nặng lãi kể: “Bọn họ biết gia đình tôi nghèo, không có tiền ăn, tiền chữa bệnh. Bọn họ bảo tôi qua nhà ông N.T vay tiền, vậy là tôi đi vay thôi”.

Cụ Năng vay 10 triệu, chỉ sau 1 năm số lãi đã tăng hơn gấp đôi tiền vốn. Thời hạn vay tối thiểu là 1 năm và tối đa là 2 năm. Với số tiền lãi mỗi tháng cứ tăng gấp bội như vậy thì người vay sẽ không bao giờ trả hết.

Cụ Điểu Năng kể lại câu chuyện mất đất

Theo như lời cụ Năng kể, mục đích chính của những kẻ cho vay nặng lãi không nhắm vào “tiền tươi”, mà thực chất là đất. Người dân tộc bản địa trước đây có diện tích đất canh tác khá lớn, vì thế họ trở thành miếng mồi béo bở để những kẻ cho vay nặng lãi nhắm đến.

Khi chúng tôi hỏi cụ Năng giấy tờ vay tiền đâu thì cụ chỉ biết lắc đầu. Cụ bảo: “Ông N.T đưa ra tờ giấy ghi nợ và bảo tôi ký vào, còn trong đó nội dung như thế nào thì tôi hoàn toàn không hay, cũng không được giữ. Chẳng những thế mà khi đến hẹn trả nợ, họ thẳng tay đến siết nhà, siết đất mà không một ai có thể can thiệp vào được”.

Cụ nói thêm: “Đúng ngày hẹn là họ kéo vào siết hết sạch đồ đạc, đất cát, đuổi tôi ra khỏi nhà. Năm đó là cuối 2008, trong suốt 2 năm sau, tôi may mắn được gia đình người thân cho một miếng đất nhỏ để ở. Thế là tôi đi kiếm lá, xin gỗ, dây rừng về làm tạm bợ cũng thành cái nhà".

Một ngày bà Thị Tài (vợ cụ Điểu Năng) đi làm người ta cũng chỉ thuê đào hố cà phê. Bình thường người nhanh tay, khỏe mạnh, thạo việc thì đào 1 ngày tới cả 20 đến 30 hố, còn sức bà đào cật lực cũng chỉ có 9 đến 10 hố. Hố đẹp thì được trả 5 nghìn đồng, hố bà đào không đạt yêu cầu, không đủ độ sâu nên họ cho có 1 - 2 nghìn đồng/hố. Thành ra, bà đi làm cả ngày cũng chỉ kiếm đủ tiền mua được ít gạo, điếu thuốc và cây nến để thắp sáng mà thôi.

Gia đình bà Thi Kle, đồng bào Stiêng, cũng là một trong rất nhiều nạn nhân của những kẻ cho vay nặng lãi do không có tiền chữa bệnh cho chồng, con; nhà lại hết gạo, vườn điều cũng thất thu, đã vay nóng 2 ông Đ. và P. gần đó với số tiền 9 triệu đồng. Trong một tháng, bà nhận liên tiếp 2 tin dữ khi đứa con nhỏ qua đời do bệnh tình quá nặng, chưa đầy 1 tuần sau, người chồng của bà cũng theo con ra đi. Mất người, tiền bạc, gia đình gánh chịu vô vàn đau thương. Nỗi đau buồn còn chưa nguôi ngoai thì đến hạn phải trả nợ, 2 ông Đ. và P. cho người vào lấy hết giấy tờ đất đai, nhà cửa, siết hết đất đai canh tác của bà. Gia đình may mắn được chính quyền cất cho căn nhà tình thương trên mảnh đất cho mượn của ông cậu. Còn trong nhà, đến cái giường còn không thấy, chỉ có duy nhất 2 cái chiếu rách bươm trải ra trải vào để ngủ dưới nền đất lạnh. Cả 4 đứa con đang tuổi đi học cũng phải ở nhà phụ mẹ làm thêm kiếm miếng ăn, cô gái lớn đến cả cơ hội nhìn mặt chữ cũng không có.

Người dân ở đây còn kể chuyện về gia đình ông Điểu Lên (thôn 5), chỉ vay nặng lãi gần 9 triệu đồng để lo miếng cơm, lo chữa bệnh, để rồi món nợ phải trả đã lên tới hơn 60 triệu đồng. Bị chủ nợ siết nhà, siết hết đất, ông Điểu Lên hằng ngày đi lang thang, hết qua thôn này lại sang thôn khác. Ông Điểu Lên còn có 2 người con nhưng họ cũng bị chủ nợ đòi nợ thay cha nên cũng bỏ xứ đi làm ăn ngoài, không thấy trở về.

Những chuyện như vậy đều được người dân kể một cách rất rành mạch, ai cũng bảo là có rất nhiều trường hợp như trên. Nhưng để can thiệp hay có biện pháp nào ngăn chặn việc những kẻ này lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số ít học, thiếu hiểu biết về pháp luật để mưu lợi bất chính thì lại rất khó.

Ông Lê Văn Xinh, Chủ tịch UBND xã Bom Bo, nói: “Rất khó để can thiệp được vào vấn đề này vì họ mua bán đất, hay vay, trả nợ đều là đất của họ, họ được toàn quyền quyết định, mình đâu thể can thiệp. Hơn nữa, khi vay nặng lãi, họ không trình báo bất cứ điều gì với chính quyền địa phương nên không ai hay biết”.

"Chính quyền xã cũng thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về luật pháp, cố gắng tạo mọi điều kiện để con em họ được đến trường bằng việc hỗ trợ thêm về tiền bạc, lúa gạo. Ngoài những căn nhà tình thương được xây dựng, xã cũng thường ủng hộ cho những gia đình này gạo ăn. Ngoài ra, xã còn tích cực vận động đến thôn, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, mở các lớp tập huấn về nông nghiệp, phát triển văn hóa tiến bộ nhằm xóa bỏ đi các hủ tục", ông Lê Văn Xinh - Chủ tịch UBND xã Bom Bo.

NGÔ TRƯỜNG GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận