Đường dây nóng : 091.352.8198

Nuôi 6 con tâm thần

Vợ chồng ông Thiệt có 6 người con (2 trai, 4 gái) thì có đến 5 người bị bệnh tâm thần nặng. Cô con gái út cũng đang bị tái phát bệnh thần kinh.

Nuôi 6 con tâm thần
Vợ chồng ông Thiệt, bà Cẩm sinh 6 người con thì cả 6 đứa đều bị tâm thần
Tin bài khác

Chúng tôi về thăm gia đình ông Trần Văn Thiệt và bà Xa Thị Cẩm, trú ở tổ 2, thôn Phước An II, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào những ngày đầu tháng 3 với cái nắng đã bắt đầu đổ về. Căn nhà đại đoàn kết nhỏ bé do những người tốt bụng ở TP. Hồ Chí Minh xây cất năm 2009 đến nay đã xuống cấp, chưa một lần được sửa sang. Căn nhà nằm trơ trọi giữa một cánh đồng hoang vắng của xóm cát vốn nổi tiếng nghèo của xã.

Tận cùng nỗi đau

Trên đường dẫn vào nhà, anh Doãn Duy Trung, Chi hội Từ thiện Nguyện Ước Xanh (Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam) kể về câu chuyện bi cảnh gia đình ông Trần Văn Thiệt mà không khỏi ngậm ngùi xót xa.

Năm nay đã 60 tuổi, nhưng ngày qua ngày ông Thiệt vẫn âm thầm, lặng lẽ mò mẫm thổi cơm, đun nước, bón cháo, thậm chí “ẵm” từng đứa con ra ngoài giếng tắm. Ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Thiệt nằm nép mình trong một con đường bê tông nhỏ, xung quanh vắng vẻ, tĩnh mịch lạ thường.

Trong nhà trống trải vô cùng, chẳng có nổi vật gì đáng giá. Thấy khách vào nhà, đứa con trai út ngớ ngẩn chạy ra níu tay áo, la hét ầm cả lên. Nghe tiếng con, bà Cẩm vội vã chạy từ dưới bếp lên. Mặt mày lấm lem, bà bảo đang nấu cơm trưa cho cả nhà.

Qua trò chuyện được biết, vợ chồng ông Thiệt có 6 người con (2 trai, 4 gái) thì có đến 5 người bị bệnh tâm thần nặng. Niềm hy vọng duy nhất là đứa con gái Trần Thanh Tuyển (đang là học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Thái Bình) cũng có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bệnh thần kinh bỗng dưng tái phát phải nghỉ học gần 1 tháng nay.

Riêng bà Cẩm hay đau đầu, rối loạn tĩnh mạch, viêm xoang và còn phải thường xuyên túc trực ở nhà chăm lo cho những người con bệnh tật. Trong dòng ký ức nhiều lần đứt đoạn bởi quá nhiều vất vả và biến cố trong cuộc đời hiện về, ông Trần Văn Thiệt kể không nuốt kịp nước mắt khi nói về căn bệnh bủa vây các con ông chừng ấy năm trời.

Rời chiến trường Campuchia trở về với cuộc sống đời thường, ông Thiệt bị ảnh hưởng của di chứng chiến tranh với tỉ lệ thương tật 31%. Nhưng chẳng may, bao nhiêu giấy tờ để làm chế độ không đầy đủ nên còn chờ Nhà nước xác minh, thẩm định. Sinh được nhiều con, mong ước sau này đỡ đần thêm cho ông bà lúc tuổi xế chiều, nhưng oan nghiệt thay đứa nào cũng mang trong mình bệnh tật, thành ra việc học hành cũng chẳng đâu vào đâu.

Từ lúc ấy, khi các con ông lần lượt ra đời và cũng lần lượt mang trên mình căn bệnh mà người ta gọi là bệnh “lạ”, ông đã chạy gõ cửa khắp nơi để mong sao cứu chữa cho chúng. Nhưng rồi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy thất vọng của bác sĩ.

16-41-28_anh-2
Mặc dù sức khoẻ ốm yếu, nhưng ngày qua ngày bà Cẩm phải chăm đứa con trai út bại liệt, bại não trên lưng

Đưa các con về quê và đành chấp nhận sống chung với số phận, ông bà đã cố gắng vượt qua tất cả để sống qua ngày. Nhiều lần, bà Cẩm thường ngồi khóc một mình, bởi không biết tâm sự cùng ai mà cũng không ai có thể chia sẻ, bầu bạn. Những lúc nhìn thấy con cái hàng xóm lớn lên khỏe mạnh, vui đùa, bà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi lại tự an ủi mình phải cố gắng.

Về đâu, hỡi tương lai?

“Gia đình ni (này) khổ nhất ở cái xã ni rồi đó, nhà có 6 người con thì cả 6 người tâm thần, dở điên dở loạn. Chắc trên đời ni không có gia đình mô (nào) như gia đình ni đâu. Theo tui thấy thì từ xưa đến chừ, gia đình ni chưa có được một phút giây nào được sống sung sướng hết! Khổ miết đời cha sang đời con” – cụ Lê Quý Đức, người hàng xóm với gia đình ông Thiệt chia sẻ khi chúng tôi.

Cả gia đình chỉ biết dựa vào người cha là ông Thiệt. Nhà có bốn sào lúa nước chỉ làm được một vụ trong năm nhưng thu nhập cũng rất bấp bênh, bởi đất đai cằn cỗi, tưới tiêu phải nhờ vào nước trời nên năng suất không cao, thu hoạch chẳng được là bao. Cũng may, 5 đứa con ông Thiệt mỗi tháng được trợ cấp 270.000 đ của Nhà nước.

16-41-28_anh-1
Căn nhà tuềnh toàng của ông bà nội ông Thiệt ở gần 30 năm, trước khi được những Mạnh Thường Quân xây cất

Nhìn những ánh mắt vô hồn, những cơn la hét vô thức của những đứa con ông Thiệt mà lòng chúng tôi xót xa vô hạn. Thân phận họ quá ư là tội nghiệp. Cuộc sống nghèo khó, bệnh tật cứ bủa vây như một “duyên nợ” ở đời mà họ phải trả. Những tưởng họ đã quỳ gối cam chịu trước số phận nghiệt ngã, song họ vẫn sống bằng một niềm tin, ánh sáng dẫu mong manh.

Cái nắng đã đổ thẳng xuống vùng cát bỏng Bình Hải khi chúng tôi ra về. Những giọt nước mắt của ông Cẩm - bà Thiệt, những cái nhìn vừa như điên dại, vừa như cầu cứu của những đứa con tâm thần mà ông bà đẻ ra như xoáy vào lòng chúng tôi. Mong sao, có những điều kỳ diệu để từng mảnh đời trong căn nhà này bớt đi khổ cực, đớn đau.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Thành Giang
Bình luận Gửi phản hồi