Đường dây nóng : 091.352.8198
Trên đường nhung lụa

Trọng án

Biên bản khám nghiệm tử thi cho biết Khải gãy 4 xương sườn, gãy hai đốt sống cổ khiến cổ mất hoàn toàn trương lực, chấn thương sọ não… Chết do đa chấn thương.

Trọng án
Minh họa: Trọng Toàn
Tin bài khác

Lấy từ trong cặp ra xấp giấy mỏng đặt xuống bàn, liếc qua một lượt, đại tá Trần Văn Bảo, Giám đốc Công an tỉnh Tây Xương, báo cáo với ông Lê, người lãnh đạo cao nhất của tỉnh Tây Xương:

- Báo cáo anh, vụ án xảy ra vào khoảng gần 23 giờ ngày 18 tháng 3. Nạn nhân là Đỗ Văn Khải, sinh năm 1981 tại xã Đông Phong, huyện Đông Thành. Theo trinh sát báo cáo thì khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 3, có 4 người vào Nhà hàng Biển Hát ăn nhậu. Sau khi uống hết 3 chai rượu Hennessy XO, khoảng 22 giờ 30, bốn người yêu cầu nhà hàng bố trí phòng và 4 tiếp viên để vừa hát karaoke vừa nhậu tiếp.

Quản lý xếp họ vào phòng số 4 và nói sẽ điều tiếp viên đến ngay. Cả bọn đi gần đến phòng 4 thì có một tiếp viên từ phòng số 2 đi ra. Một trong 4 người cầm tay cô gái kéo theo mình. Cô gái chỉ vào phòng số 2, nói: “Để em xin phép mấy anh trong kia, rồi em sang chúc rượu mấy anh”. Người này quát: “Không phải xin phép thằng nào cả. Em có biết bọn anh là ai không? Ngoan sẽ được bo đẹp. Bướng thì sáng sớm mai biến vĩnh viễn. Hiểu chưa”.

Nói xong, hắn xốc cô gái vào phòng số 4, đặt cô xuống ghế ôm ấp. Hai người đang hát ở phòng số 2 là Đỗ Văn Khải và một người nữa chưa xác định được danh tính, xông sang phòng số 4. Đỗ Văn Khải vừa chửi nhóm kia về tội giành em út của mình vừa lôi cô gái về. Thấy vậy, người vừa kéo cô gái sang đấm thẳng vào mặt Khải, khiến Khải ngã ngửa, đầu đập xuống đất.

Nhà hàng nhốn nháo. Người cùng hát với Khải và nhiều khách khác bỏ chạy. Khải đang bò dậy thì bị người vừa đấm mình đá tiếp một phát vào cổ và quát: “Đánh chết mẹ nó đi. Đền vài ngàn đô là xong”. Ba tên kia xúm vào đánh hội đồng, nhảy cả lên người Khải dẫm đạp… Cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Quản lý và mấy nhân viên muốn can ngăn nhưng thấy nhóm kia hung hăng, tàn bạo quá nên không ai dám vào. Nhận tin báo, công an phường có mặt ngay sau đó ít phút nhưng các hung thủ đã kịp tháo chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã có mặt ngay để lập biên bản khám nghiệm hiện trường và biên bản khám nghiệm tử thi… Biên bản khám nghiệm tử thi cho biết Khải gãy 4 xương sườn, gãy hai đốt sống cổ khiến cổ mất hoàn toàn trương lực, chấn thương sọ não… Chết do đa chấn thương.

Ông Lê thở dài. Trinh sát của Công an tỉnh làm việc giỏi quá. Chỉ chưa đầy một ngày, họ đã dựng được rất đầy đủ diễn biến của vụ án.

Gần 12 giờ ngày 18, thấy con trai loạng choạng về, chỉ tháo được đôi giầy ra là đổ gục xuống giường, nôn thốc nôn tháo, khiến vợ nó phải tất tưởi lau dọn, ông rất bực mình. Nhưng vì đây không phải là lần đầu con ông say xỉn, nên cơn bực tức rồi cũng qua nhanh. Sáng 19 tháng 3, ông phải xuống huyện Tam Thương để dự lễ khởi công xây dựng một cây cầu qua sông Hóa. Trưa về, thấy nét mặt vợ rất căng thẳng, ông ngạc nhiên:

- Em làm sao thế?

- Em lo quá…

- Có việc gì mà lo chứ?

- Đêm qua ở Nhà hàng Biển Hát có vụ đánh nhau chết người. Các trang mạng đưa tin đầy ra. Công an đang truy tìm hung thủ. Con mình đêm qua cũng uống rượu ở đấy, không biết nó có dính dáng gì đến chuyện ấy không…

Ông lập tức gọi con ra hỏi. Lúc đầu hắn còn chối quanh. Nhưng rồi bị ông truy riết, hắn phải khai thật, gần khớp với những điều mà Giám đốc Công an tỉnh vừa báo cáo. Nghe hết chuyện, vợ ông khóc ròng, còn con dâu ông thì quỳ sụp xuống chân ông, nức nở:

- Bố ơi… Bố cứu chồng con… Chồng con… Mà làm sao thì ba mẹ con con chết mất…

Bà Nhàn vợ ông cũng rền rĩ:

- Anh phải cứu con… Anh ơi…

- Cứu? Em bảo anh cứu làm sao bây giờ?

- Em không biết… Nhưng anh phải cứu nó… Bằng giá nào cũng phải cứu nó…

Bữa trưa nay ngoài hai đứa cháu nội, cả nhà ông không ai đụng một hạt cơm. Điện cho lái xe đưa mình lên trụ sở, ông bảo thư ký gọi Giám đốc Công an tỉnh lên gặp mình ngay để hỏi về vụ án. Nghe Bảo báo cáo xong, ông hỏi:

- Đã khởi tố vụ án chưa?

- Dạ thưa anh. Ngay sáng nay em đã chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự về hai hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời thành lập ban chuyên án, do đồng chí Hà Văn Quang, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, làm trưởng ban.

- Đã xác định được nghi phạm chưa?

- Thưa anh, đã xác định được rồi ạ. Đó là Trần Tuấn Anh, sinh năm 1980, ngụ tại tổ dân phố số 4, phường Tây Bình, thành phố Tây Xương, cán bộ Chi cục Thuế thành phố. Ngô Văn Minh, sinh năm 1979, cùng địa chỉ với Tuấn Anh, nhân viên đội quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh. Phạm Văn Trình, sinh năm 1981, ngụ tại thị trấn Đông Quang huyện Đông Thành, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, và…

- Và Phan Văn Lai, con trai tôi, phải không?

- Dạ thưa anh, đúng ạ. Chính cháu Lai đã giành cô tiếp viên của nhóm Khải, đấm đá Khải và sai 3 tên kia hành hung, dẫn đến cái chết của Khải.

- Thế bao giờ thì khởi tố bị can?

- Báo cáo anh, nghi phạm hiện đang nằm trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an. Đồng chí Quang đã báo cáo em, là đủ căn cứ để khởi tố các nghi phạm về hai tội danh trên, và xin ý kiến về việc ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp các nghi phạm, tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Nhưng vì vụ này dính dáng đến cháu Lai, nên em bảo hoãn một chút, chờ xin ý kiến anh.

Vô cùng cảm kích trước tình cảm của người cán bộ cấp dưới, nhưng ông Lê chỉ biết ôm đầu vì không biết mở lời thế nào. Một lúc sau ông mới hỏi Bảo:

- Theo ý của Bảo thì nên xử lý vụ này thế nào?

- Dạ, với 3 nghi phạm kia thì không có gì phải bàn nữa. Chỉ có thằng cháu Lai, thì em chờ chỉ đạo của anh…

- Cám ơn Bảo. Thằng Lai nhà mình có lớn mà chẳng có khôn. Nhưng mình cũng chỉ nghĩ là tuổi trẻ lông bông, hay la cà đàn đúm chứ không ngờ là nó lại gây nên chuyện tày đình thế. Bây giờ nếu mình nói với cậu là cứ theo quy định của pháp luật mà làm, thì mình là thằng dối trá. Sinh con ra, ai chẳng vì con. Nếu chuyện này bung ra, thì không chỉ nhục nhã cho gia phong, mà sự nghiệp một đời của mình cũng đổ sụp hết. Vậy chỉ biết trăm sự nhờ Bảo thôi. Xưa nay nó vẫn coi Bảo như chú ruột của mình. Bảo cứu cháu tức là cứu mình…

- Anh đã chỉ đạo thế thì em sẽ cố gắng hết mình. Nhưng…

- Mình hiểu những gì đằng sau cái “nhưng” ấy của cậu, trong đó có những phần mình phải gánh vác, không chỉ riêng trong vụ án này. Bảo cứ yên tâm. Vợ chồng mình không bao giờ quên ơn cậu. (còn nữa).

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi