Thứ năm, 24/05/2018 04:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xin việc

21/08/2012, 10:53 (GMT+7)

Dạo gần đây, khi câu chuyện về ông Hoàng, bà Tình cầm sổ đỏ vay ngân hàng hơn 200 triệu để chạy việc cho đứa con gái khiến làng trên xóm dưới xôn xao.

Dạo gần đây, khi câu chuyện về ông Hoàng, bà Tình cầm sổ đỏ vay ngân hàng hơn 200 triệu để chạy việc cho đứa con gái khiến làng trên xóm dưới xôn xao.

Đi đâu câu chuyện cũng là chủ đề được hỏi và bàn nhiều nhất, bởi số tiền đó thực sự là quá lớn đối với người nông dân suốt ngày chân lấm tay bùn.

Ông Hoàng, bà Tình lấy nhau ngót hai mươi năm nay, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng bởi lúc đó bố mẹ hai bên đều nghèo. Gom góp tiền mãi, hai vợ chồng mới mua được mảnh đất nhỏ phía rìa làng để dựng nhà. Lần lượt những đứa con ra đời, gánh nặng kinh tế lại dồn lên vai hai vợ chồng ông bà. Cần mẫn làm lụng suốt ngày, nên kinh tế của hai ông bà cũng dần khá lên. Có tiền cất nhà mới, mua sắm đồ dùng trong nhà cũng như đảm bảo cuộc sống cho ba đứa con cho bằng bạn bằng bè.

Cuộc sống của gia đình ông bà cứ thế trôi qua bình lặng, đầm ấm và hạnh phúc. Các con lớn lên rồi đi học xa nhà, mỗi tháng kiếm cho kỳ được 5 triệu để gửi cho hai đứa lớn đang học ở thành phố quả là vất vả. Với số tiền đó còn chưa kể chi phí tiêu pha hàng ngày của hai vợ chồng ông bà và đứa con út. Cái vòng luẩn quẩn tiền bạc cứ thế cuốn vợ chồng ông bà khi đầu tháng là lo tiền để cuối tháng gửi cho con.

Dần dần, hai đứa lớn cũng tốt nghiệp ra trường, nhẹ vai vì không còn phải lo gánh nặng tiền bạc. Thế nhưng, khi hai đứa con mang quần áo về nhà chờ xin việc khiến hai ông bà lại quay cuồng với nỗi lo mới. Ban đầu, khi Trực và Hoa về nhà, Trực nói với bà Tình: “Con đang nhờ bạn xin việc rồi, ở thành phố chờ thì tốn kém lắm nên con về nhà cho đỡ tốn khoản sinh hoạt chờ hàng tháng”.

 Nghe con nói có lý, bà Tình lấy làm hãnh diện khi có hai đứa con biết nghĩ, đi đâu bà cũng khoe khi có người hỏi về hai đứa lớn nhà bà: “Ôi dào, tôi thì chẳng phải lo gì hết cả, thấy chúng nó lớn cả rồi, chúng về bảo bố mẹ đang chờ chỗ xin việc trả lời”. Nếu người đối diện đang hết lời khen hai đứa con nhà bà Tình thương bố thương mẹ và giỏi dang bao nhiêu thì bà Tình vui vẻ hớn hở và tự hào bấy nhiêu.

Thế nhưng, một tuần, hai tuần trôi qua rồi cả tháng cũng không thấy động tĩnh việc Hoa và Trực đi làm. Bà Tình đánh tiếng với hai con thì chúng chỉ ầm ừ bảo đang chờ. Đến lúc này, nhiều người lại hỏi, những câu hỏi dò xét về việc của gia đình bà. Quẫn trong những lần cứ ra khỏi cổng là có người hỏi han, bà Tình về bàn với chồng: “Ông nó ạ, tôi thấy cái công việc của cái Hoa và thằng Trực trông chờ sao mà xa vời thế, tôi tính vợ chồng mình phải kiếm chỗ cho hai đứa nó ổn định không lại mang tiếng với làng xóm thôi”.

Nghe vợ nói vậy, ông Hoàng cũng hỏi lại: “Thế bây giờ bà tính thế nào đây, tiền bạc thì vợ chồng mình không có, mà nếu có cũng khó mà xin được việc cho con bà ạ”. Được chồng quan tâm, bà Tình như cởi được tấm lòng, bà hồ hởi vạch ra cái kế hoạch mà bà đã tính mấy hôm nay: “Tôi thì tôi tính thế này, hôm rồi tôi có thấy bà Loan, người xã bên bảo nếu cần xin việc cho con ở đâu bà ấy sẽ giúp cho, chỉ có điều tiền thì hơi tốn kém tí. Nhưng chẳng sao, miêễn là xin được việc ông ạ, để con nó ổn định rồi mình trả sau cũng không muộn”.

Ông Hoàng thấy vợ kiên quyết nên cũng ầm ừ: “Bà coi tính thế nào cho hợp lý thì tính, tôi không rành mấy cái khoản này”. Được ông Hoàng giao cho toàn quyền, bà Tình chạy vạy khắp nơi để tìm mối có thể xin việc cho con trai và con gái bà.

Tình cờ một hôm đi chợ, bà gặp người phụ nữ tên Loan đã nhận sẽ giúp đỡ bà chuyện xin việc. Mừng như vớ được vàng, bà Tình lên tiếng nhờ cậy, ai dè bà Loan đồng ý ngay và còn hứa công việc tốt, lương cao lại dễ thăng tiến. Chỉ chờ có vậy, bà Tình hỏi về số tiền cần có, bà Loan nói ngay, vào đựơc suất này tầm 150 triệu cho đến 200 triệu.

Khuôn mặt thoáng biến sắc, bởi vợ chồng bà Tình làm chi có từng đó số tiền, có mà bán cả cái cơ ngơi của hai ông bà cũng chẳng đủ. Thế nhưng, khi bà Loan nhỏ nhẹ phân tích: “Tôi biết, đây là số tiền khá lớn, nhưng bà yên tâm, vào được suất này là khó lắm mà lương cao lắm mức khởi điểm đã là 5 triệu/tháng”. Nghe vậy, bà Loan cũng xuôi lòng.

Để có tiền, bà Tình về mang sổ đỏ của gia đình đi cầm ở ngân hàng vay về 200 triệu, có tiền bà nghĩ chắc chắn con mình sẽ sớm có việc, mà là vào làm ở Sở Y tế hẳn hoi. Mừng trong bụng vì con có việc làm ổn định lại là chỗ “ngon” nên bà Tình đi đâu cũng khoe cho mọi người biết. Ai cũng chúc mừng vợ chồng ông bà giỏi nhưng khi nghe đến số tiền cao ngất ngưởng đó họ đều bảo vợ chồng ông Hoàng và bà Tình quá liều.

Ai nói thì mặc họ, vợ chồng ông bà vẫn vui vẻ chờ đợi ngày người ta báo cho Trực và Hoa đến nhận việc. Chờ mãi, mấy tháng trôi qua mà không thấy tin tức gì, gọi hỏi bà Loan thì chỉ nhận được câu trả lời, ông bà cố chờ thêm ít hôm nữa. Chờ, chờ thêm một ngày là hai vợ chồng ông bà lại mất thêm một khoản tiền lãi ngân hàng từ số tiền 200 triệu đó chứ có phải chơi đâu.

Đến lúc cần phải chắc chắn, bà Tình đích thân ra nhà bà Loan nói chuyện thì bà Loan thẳng thừng tuyên bố, không xin được việc với số tiền đó và đồng ý trả lại số tiền đã nhận. Một phần vì xót của, thương con, bà Tình lại tiếp tục hành trình gõ cửa xin việc cho các con, dù bà biết việc đó là không dễ dàng...

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận