Đơn thư gửi khắp nơi
Tập đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng của 23 CCB ở Tuyên Quang ngày một dày thêm, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. 5 năm qua, họ chưa khi nào ngơi nghỉ việc gõ cửa các cơ quan công quyền để được minh oan.
23 CCB này đều ở nông thôn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong đó, huyện Hàm Yên có 7 người, thành phố Tuyên Quang 9 người, huyện Yên Sơn 5 người, huyện Chiêm Hóa 1 người và huyện Lâm Bình 1 người.
Câu chuyện được bắt đầu từ các quyết định của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB và XH) trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006 cho từng từng trường hợp trong số 23 CCB được hưởng trợ cấp thương tật.
Tiếp đến năm 2015, cũng Sở này tiếp tục gửi các quyết định cho từng CCB về việc đình chỉ chi trả trợ cấp đối với thương binh hưởng sai chế độ với lý do: Hồ sơ được xác định là giả mạo, khai man danh sách quân nhân bị thương của đơn vị để được xác nhận và hưởng chế độ thương binh.
Tuy nhiên, điều khiến những CCB bức xúc nhất là bởi theo Kết luận số 999 của Bộ LĐ, TB và XH ngày 1/4/2014 nêu 24 trường hợp được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận bị thương trên cơ sở danh sách quân nhân bị thương có một số nội dung nghi vấn cần tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ.
Thế nhưng trong các quyết định đình chỉ chi trả trợ cấp cho từng đối tượng của Sở LĐ, TB và XH tỉnh Tuyên Quang lại nêu họ giả mạo, khai man danh sách, lý lịch.
Trong đó, tại Quyết định số 49, ngày 12/5/2015 của Sở LĐ, TB và XH tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của tập thể 25 thương binh (trong đó có 23 thương binh ở trên) có nêu: Theo Kết luận Thanh tra số 999, ngày 1/4/2014 và Công văn số 4958 ngày 25/12/2014 của Bộ LĐ, TB và XH về việc kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo theo Kết luận Thanh tra số 999 có tên 25 đối tượng thương binh có trong đơn, trong đó 22 trường hợp giả mạo, khai man danh sách quân nhân bị thương của đơn vị để được xác nhận và hưởng chế độ thương binh; 1 trường hợp hồ sơ xác lập trên cơ sở giấy tờ gốc có ghi bị thương, nhưng không có bản gốc lưu trong hồ sơ; 1 trường hợp xác định là tài liệu giả; 1 trường hợp được khám, giám định thương tật và xác định tỷ lệ dưới 21% trước khi xuất ngũ.
Nếu là giả mạo với số lượng lớn như vậy thì các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang điều tra vụ việc này như thế nào? Việc xử lý trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, những người liên quan trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ của các đối tượng này ra sao mà để họ có thể qua mặt và làm thất thoát ngân sách trong suốt thời gian dài như vậy?
Tại sao trong suốt 5 năm qua vẫn chưa thu hồi được số tiền đã chi trả sai, trách nhiệm của ngành chức năng ở đâu?
Miệng đời đáng sợ hơn bom đạn
23 CCB được cho là khai man, giả mạo hồ sơ tại Tuyên Quang giờ đều ở tuổi thất thập cổ lai hy. Tuổi cao, trên mình mang theo vết thương, lại thêm sự lam lũ vất vả của người nông dân miền núi, có lẽ họ không còn nhiều quỹ thời gian để mong chờ.
Chúng tôi đã tìm đến nhà ông Bùi Tiến Bình, thôn Chợ Tổng, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên- người đại diện cho 23 CCB đứng đơn gửi Báo NNVN trình bày vụ việc.
Qua con đường ngoằn nghèo đầy ổ voi, ổ gà, chúng tôi cũng tìm đến được nhà ông. Trong căn nhà gỗ 3 gian, mái lợp fibro xi măng nhỏ bé của ông Bình, những CCB đã có mặt ở đây chờ chúng tôi từ rất sớm.
Ông Bình cung cấp cho chúng tôi các hồ sơ, giấy tờ liên quan để được hưởng chế độ trợ cấp thương binh. Ông bảo, ông và các CCB khác không thể tự đâm, rạch, xé lên da thịt của mình để tạo vết thương giả, đánh lừa các cơ quan thẩm định được. Nếu cần giám định thương tật, các ông sẵn sàng hợp tác.
Ngay tại Biên bản làm việc ngày 5/8/2015 của Đoàn xác minh số 93 của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cũng nêu: Tình trạng thương tật khi bị thương gồm có các vết thương, thái dương trái, vết thương đỉnh đầu, vết thương dưới mắt trái, dưới mũi trái, ống chân trái bị sức ép bom, vai phải đập vào thành hào, chồi ổ xương nách.
Căn cứ theo lời tông Bình được nêu trong bản giải trình, Đoàn xác minh quan sát bằng mắt thường nhìn thấy trên cơ thể ông Bình có vết thương thực thể theo như ông trình bày trong văn bản giải trình.
Trong số 23 CCB này, đã có người không còn nữa. Đó là trường hợp của ông Phùng Văn Bình, ở xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn.
Đến gia đình ông Bình, tôi gặp bà Phạm Thị Tý vợ ông. Đôi mắt người phụ nữ sâu thẳm, chất chứa nhiều tâm sự. Cũng phải, bởi cả một đời người phụ nữ ấy luôn ngóng trông. Ngóng trông những năm tháng chồng ra trận, mong nhận được tin báo chồng không bị gục ngã bởi hòn tên, mũi đạn, được lành lặn trở về.
5 năm nay bà lại tiếp tục mong ngóng, khát vọng có thông tin sự thật theo kết luận của Sở LĐ, TB và XH tỉnh Tuyên Quang về việc chồng mình khai man, giả mạo hồ sơ thương binh. Bởi ông đã mất sau vài tháng nhận quyết định dừng nhận trợ cấp thương binh vì khai man giả mạo hồ sơ.
Bởi ông chưa kịp đi giám định lại mảnh kim khí ở chân để chứng minh mình là thương binh thật. Bởi bà muốn ông được mồ yên, mả đẹp, được yên nghỉ dưới suối vàng.
Ông Bùi Tiến Bình bảo rằng, chẳng thể sống đời đời kiếp kiếp để mãi đi kêu oan được. Bởi ai cũng sẽ già, sẽ chết. Cả cuộc đời ông, ông không nuối tiếc khi tuổi mười tám đôi mươi tình nguyện vác súng ra chiến trường, rồi để lại một phần máu thịt mình ở đó.
Xuất ngũ về làng, về với quê hương bản quán, ông muốn được sống bình yên với làng, được làng bao bọc, nhưng cái tiếng thương minh giả mạo năng nề quá.
Ông thấy sợ, không đành lòng nếu khi trăm tuổi về với tổ tiên mà nơi trần thế con cháu vẫn phải nặng lòng về người ông, người cha thương binh giả mạo. Nỗi lòng ấy cứ đằng đẵng khiến 5 năm nay không đêm nào ông được yên giấc.