Và lần nào cũng thế, trước khi vào phòng, ông đều dặn anh:
- Đến 17 giờ thì đến đưa chú về.
Bình thường, những Chủ nhật ấy, Tuấn lại đánh xe vào ga ra rồi lấy xe máy của mình phóng về. Nhưng lần này, sau khi cho ô tô vào ga ra, phóng cái xe máy SH mới cứng, là quà tặng của bà Lan, ra khỏi cổng, anh dừng lại, nhắn tin cho bà: “Anh duoc tu do tu gio den 17 gio. Em ra duoc khong".
Nhận được hồi âm của bà, anh phóng đến cái nhà nghỉ quen thuộc, lấy phòng trước. Lát sau bà đến. Hai người quấn chặt lấy nhau.
Và sau khi đã được thỏa mãn, họ nằm dài bên nhau. Vừa vuốt ve bờ vai rắn chắc của người tình trẻ, bà Lan vừa hỏi:
- Anh đi suốt ngày thế này, về, vợ hỏi, thì trả lời làm sao?
- Ôi dà. Đã là lái xe phục vụ xếp, thì phải phụ thuộc vào thời gian của sếp. Những ngày sếp lên Thủ đô họp, hay là đi công tác, đi thăm tỉnh ngoài, mình phải đi theo, phải vắng nhà mấy đêm liền, là chuyện bình thường. Vợ anh nó quen rồi.
Những Chủ nhật trước, lúc chưa gặp em, đánh xe đưa xếp đến phòng làm việc xong là anh về. Nhưng lần này, chiều về, nó có hỏi, chỉ bảo là hôm nay xếp không làm việc ở cơ quan mà đi thăm hay đi làm việc chỗ này chỗ khác, là xong.
- Thật may, anh nhỉ. Chứ giá anh làm việc ở văn phòng, thì chúng mình đã chẳng gặp được nhau. Mà có gặp, cũng khó có được những khoảng thời gian bên nhau như thế này.
- Nói thật với em. Những ngày Chủ nhật nóng bức thế này, trong cái phòng trọ hơn chục mét vuông, lợp Phibroxi măng bán mái. Cả chỗ ở với bếp núc, vệ sinh, dồn tất vào đấy. Mà 3 con người, hai vợ chồng với đứa con, vừa chật chội vừa nóng nực, không sao chịu nổi. Chỉ những lúc đi ra ngoài, mới thấy dễ thở một chút.
- Anh có muốn đổi nhà không?
- Đổi, là đổi thế nào?
- Là anh không phải thuê trọ nữa, mà thay bằng một căn hộ ở nhà chung cư trong khu đô thị Trần Hưng Đạo chẳng hạn.
- Chuyện đó chỉ có trong giấc mơ của anh thôi.
- Em sẽ biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Nhưng anh phải hứa.
- Hứa cái gì?
- Anh phải hứa là thật… chung thủy với em.
Anh cầm tay bà, đặt lên ngực mình, chỗ trái tim:
- Anh xin hứa.
- Được rồi. Ngày mai, anh đến ngân hàng mở một tài khoản, rồi nhắn số tài khoản đến cho em. Em sẽ chuyển tiền vào đó, để anh mua nhà.
Anh ôm riết lấy bà, hôn như mưa lên mặt, lên ngực bà:
- Ôi, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.
Cũng buổi sáng Chủ nhật ấy, khi anh lái xe vừa phóng xe máy về thì ông Luyến cũng rời phòng làm việc, ra ngoài cổng cơ quan, điện cho hãng taxi cho một chiếc xe 4 chỗ đến đón. Ông bảo tài xế:
- Đến khách sạn Hoa Đào.
Đến nơi, không chờ ông hỏi, lễ tân đã chỉ cho ông lên phòng 304. Đây là căn phòng ông thường xuyên đặt trong những ngày Chủ nhật như thế này. Đẩy cửa vào, một người phụ nữ trạc 40 tuổi, nhưng nhan sắc vẫn rất mỹ miều, đang nằm trên giường, trong bộ áo ngủ mỏng tang, đầy khêu gợi.
Đó là Dương Thị Liễu, chủ nhân của siêu thị lớn nhất thành phố Đào Sơn. Thấy ông vào, Liễu ngồi dậy, nở nụ cười tươi rói. Ông Luyến ngồi xuốn cạnh giường, ôm lấy Liễu:
- Em đến lâu chưa?
Liễu ngả người vào vai ông, nũng nịu:
- Em đến lâu rồi. Chờ anh muốn chết.
Ông ngả người xuống giường, kéo Liễu nằm xuống theo. Và sau cuộc yêu cuồng nhiệt, Liễu đặt đầu ông lên ngực mình, hỏi:
- Tờ trình xin thuê lô đất 4.3 của em đã đến tay anh chưa?
- Đến rồi.
- Anh chỉ đạo bên chính quyền ký duyệt cho em nhanh lên với. Em sốt ruột quá.
- Lần này thì anh khuyên thật em. Không nên thuê đất ở đấy làm gì.
Liễu hết sức ngạc nhiên. Khu Hành chính Tập trung đã được tỉnh quy hoạch với diện tích trên 100 ha. Một con đường rộng 40 m sẽ được mở qua đó, bắt đầu từ ngã tư đại lộ Trần Hưng Đạo, với độ dài gần 5 ki lô mét, cắt qua mặt tiền khu Hành chính Tập trung rồi nối với quốc lộ 4 lên Thủ đô.
Một khi hoàn thành, con đường đó sẽ trở thành một cửa ngõ quan trọng nhất để vào thành phố Đào Sơn. Và một hệ thống đường xá nội bộ cũng sẽ được hoàn tất. Một khu đô thị, văn phòng cho thuê, nhà hàng, khách sạn…
Rộng cả ngàn ha sẽ hình thành dọc hai bên con đường sẽ mở đó. Nhiều đại gia trong và ngoài tỉnh Đào Sơn đang tranh nhau lập dự án xin thuê đất. Có người đã được phê duyệt dự án với cả chục ha. Trong cuộc chạy đua này, ai nhanh chân thì người đó được.
Liễu cũng muốn có phần, với mục đích xây dựng thêm một siêu thị mới. Tại sao ông Luyến lại khuyên mình đừng thuê đất, khi mà cả tiền lẫn tình, mình đã cung phụng đủ rồi? Nhấc đầu ông khỏi ngực mình, người đẹp ngồi nhổm dậy, xoay đầu ông nhìn thẳng vào mặt mình, hỏi:
- Tại sao anh lại khuyên em như vậy? Em không hiểu.
- Là vì… là vì…
- Vì sao? Vì sao? Anh nói đi. Nói cho em biết đi.
- Là vì sẽ chẳng có khu Hành chính Tập trung. Mà không có khu Hành chính tập trung thì cũng chẳng có con đường nào được mở qua đó. Khu đất đó vẫn chỉ là đất hoang thôi.
- Sao? Khu Hành chính Tập trung, cùng với hạ tầng đã được tỉnh quy hoạch, đã công bố quy hoạch rồi, giờ lại thay đổi hả anh.
- Thay đổi thì không thay đổi. Nhưng anh biết chắc rằng dự án sẽ không được cấp trên phê duyệt. Kinh tế khó khăn, Chính phủ đang thắt chặt hầu bao trong việc đầu tư công. Thường vụ Quốc hội cũng cho là việc xây khu Hành chính Tập trung như vậy là quá lãng phí, trong khi trụ sở làm việc của các Sở, ban, ngành của tỉnh vẫn rất tốt.
- Đã biết chắc là không được cấp trên phê duyệt, sao vẫn cứ làm quy hoạch?
- Quy hoạch là một chuyện. Để cho những thằng có tiền nó đổ tiền vào đó nó thuê đất. Để tăng thu ngân sách cho tỉnh. Còn cuối cùng, cấp trên không phê duyệt, thì đó đâu phải lỗi của tỉnh.
Liễu rùng mình. Cô thấy thương những nhà đầu tư đang xếp hàng trình dự án xin thuê những khu đất dọc hai bên con đường sẽ không bao giờ được mở. Hàng đống tiền, phần lớn là tiền vay ngân hàng, sẽ nằm chết trong những khu đất đó.
Mà nào có phải chỉ riêng tiền đó. Nhà đầu tư nào muốn thuê đất, trước đó cũng phải đến gặp riêng đủ các cấp lãnh đạo của tỉnh, với những cái phong bì dầy cộp, trong đựng toàn đô la.
Ngày hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chừng 16 giờ, ông Luyến bắt taxi về đến phòng làm việc. Và lúc 17 giờ, khi ông xuống đến tầng 1, thì đã thấy Tuấn đỗ xe chờ sẵn. (Còn nữa)