Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu năm nay 20 tuổi, mới bắt đầu niềng răng cô à. Như vậy là muộn lắm, đúng không cô? Vì nhà cháu cũng không dư dả gì, chị gái cháu đi làm rồi mới dành dụm tiền cho cháu chỉnh răng đấy cô.
Cái khổ của những đứa con di truyền hàm răng xấu, giờ cháu mới thấm. Bố mẹ cháu có ba đứa con, chị cả, cháu, dưới nữa là em trai. Khi nhỏ, ở quê, thấy bình thường, ông bà nội ông bà ngoại, sao ai cũng vẩu vẩu, xóm làng nhiều người như mình, đâu thấy gì.
Chừng chị đi làm ở thành phố, chị lấy chồng khá giả, hàm răng của chị là nỗi đau khổ âm ỉ của chị, chị phải xả thân rất nhiều để lấy đức hạnh bù cho khiếm khuyết.
Anh rể cháu là người sáng sủa, đẹp trai, lấy chị của cháu như cái duyên ba đời hay sao ấy. Thấy chị chịu cực nhọc để được chồng đánh giá cao và nhà chồng thương, thực là xót xa cô ạ.
Từ kinh nghiệm của mình, chị dành tiền riêng cho cháu. Em trai cháu cũng như hai chị, nhưng chị cả bảo, kệ nó, miễn nó khôn và giỏi, sẽ gặp được vợ đẹp vợ hay, kệ nó.
Cái hàm trên của cháu đặc biệt kỳ, vì bố mẹ nói hồi nhỏ cháu loi choi hiếu động quá vấp ngã liên miên, răng sữa gãy, chân răng kẹt trong hàm, khi thay răng, răng thật mọc xỉa lên trên, hàm không thẳng.
Thiếu nữ không xinh, vào trung học cháu mất tự tin về mặt mũi mình do răng miệng như thế. Đến khi cháu vào đại học chị của cháu mới lo đủ tiền nhổ, chỉnh, niềng răng. Nhưng hàm trên vẫn hơi hất ra, mỗi khi cười, em trai cháu bảo, chị có mái hiên dưới môi, rất ngộ.
Tuổi sinh viên, mơ màng, giao tiếp, rung động, thầm thương trộm nhớ chứ cô. Nhưng cháu không tự tin. Một cái miệng bị inox niềng, cười vẫn lộ hàm răng sẽ không như mong muốn, chán lắm cô. Cháu không dám tiếp nhận một tình cảm của ai cả, răng cỏ thế, sao hấp dẫn mà yêu và hôn hít, thôi, nhịn, sau đại học hẵng nghĩ đến, đúng không cô?
Động viên thế, vẫn thấy buồn và không biết chỉ vùng cháu khiến thế, các vùng khác có thế không, hở cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Cô cũng biết về niềng răng khá muộn, hình như khoảng thập kỷ tám mươi thì phải, từ một cô bé con gái một Việt kiều ở Pháp. Sau đó, thập kỷ đầu của thế kỷ 21 này, đi Mỹ, thấy trẻ con niềng răng gần như phổ biến, thấy những người Việt mới lấy chồng lấy vợ sang cũng đang niềng răng.
Văn hóa Mỹ trọng bộ răng, sáng, khỏe, đẹp..là tiêu chí của sức khỏe, đẳng cấp và sức hấp dẫn của văn minh, của chăm chút.
Người mình vốn là nước nghèo, gọi thẳng là lạc hậu đi, thì khiếm khuyết về răng miệng rất phổ biến. Khi cô còn bé, cô thấy trẻ con sinh ra bị hở nướu (lợi) nhiều, giờ y khoa gọi là hở hàm ếch, cô thấy thương tâm và chừng như bị ám ảnh vì sao, vì sao?
Thì ra vì lạc hậu, sự lạc hậu cũng di truyền và một chút bí ẩn về bệnh tật của tổ tiên sao đó nữa. Phổ biến nhất là vẩu (miền Nam của cô gọi là hô, là răng bàn nạo (bàn nạo dừa). Giờ có những vùng sâu xa, sự phổ biến ấy đã hẹp nhưng tỷ lệ người vẩu vẫn còn khá lớn so với dân đô thị, giàu có, văn minh.
Biết để khắc phục, ấy là biết. Như chị cháu là biết và hy sinh cho em. Nếu ở Mỹ, nhất định chị cháu phải chỉnh răng cho mình. Và các em, em gái em trai đều phải có nghĩa vụ chỉnh răng, đó là việc đầu tiên khi đã tự kiếm được tiền.
Mừng là ở Việt Nam, người ta biết học theo văn minh, không xài phí nếu chưa chỉnh được hàm răng như ý. Thà ăn mặc xoàng mà răng miệng đẹp vẫn hơn là sành điệu mà mồm miệng mất tự tin.
Cô cũng nghĩ như cháu, khi cái hàm bị va đập và định hình từ hàm, thì bộ răng đành chịu. Chỉ có thể là răng đều, răng sáng chứ bắt nó móm trong khi hàm mình vêu, không thể.
Đừng quá nghĩ về hàm, vì hàm là xương, không thể đại phẩu là cắt xương và ghép lại được. Mình có là ngôi sao của showbiz đâu, mình có là đại gia đâu mà quẳng một đống tiền cho việc đó?
Học đại học xong, có việc, niềng răng đâu ra đó, rồi thì sẽ gặp một chàng đẹp trai như anh rể cháu chẳng hạn.
Là vì đôi lứa phải duyên, mình không chăm chăm tìm, thì nó sẽ tự đến, chỉ cần sẵn sàng đón đợi bằng sự tự tin, rằng tôi hơi hô, tôi lại có duyên thầm, tin tôi đi, vậy mà duyên thầm và nhiều phẩm chất vợ à nha, yêu rồi sẽ biết và sẽ mết, à nha.