Cô kính mến!
Cháu không chủ trương kén chọn nhưng không hiểu sao lật bật hoài, ba mươi rồi ba mươi lăm nhanh như chớp. Ba mẹ cháu riết rồi ngán ngẩm, nói với anh trai cháu, "Kệ nó, sống một mình cho sướng cái thân".
Rồi cũng va phải một người lỡ dở cô ơi. Năm đó anh ấy đã 45, có hai đứa con riêng, một trai một gái, sống với mẹ nó. Anh sống riêng đã mười năm rồi, bạn bè anh làm mối cho cháu gặp anh. Phụ nữ 35, gặp đàn ông 45, ai cũng nghĩ vừa đẹp còn gì. Công việc của anh khiến cháu ngưỡng mộ (xin phép cô, cháu không nói rõ hơn). Chỉ nghe nói bà xã anh ghen lắm mà lớn hơn anh những 5 tuổi cơ.
Bởi vì anh lên thành phố sống và làm việc, vợ và con ở tỉnh nhà. Cháu và anh không bận tâm nhiều về chuyện đăng ký hay đám cưới. Anh chỉ nói hai con mà vẫn bỏ nhau thì cưới xin có nghĩa gì. Chỉ lo sửa sang cái nhà anh đang ở, cháu có biết là gia đình anh thuộc loại thế lực ở quê anh nhưng vì vợ con anh sống gần bà nội của chúng nên cháu cũng thấy mình đến sau, mình lùi ra đi, mình sẽ không sinh con cái làm chi, hai kẻ thích độc lập tự do, gắn bó vậy được rồi.
Nhưng anh bị nan y, do hút thuốc quá nhiều. Những tháng cuối của anh chủ yếu một tay cháu, vợ cũ có đến thăm một lần, hai đứa con được bà nội đưa lên mấy lần. Nguyện vọng của anh là về nằm gần ba và ông bà nội ở tận dưới quê gốc. Rồi mọi chuyện cũng xong xuôi. Năm ấy anh 53 tuổi.
Không ngờ vợ con anh lên đòi tống cháu ra khỏi căn nhà cháu và anh đã gắn bó 8 năm trời, lý do là cháu không đăng ký kết hôn, cháu không có con để công nhận là hôn nhân thực tế. Đằng sau việc này là mẹ của anh, bà nội của hai đứa nhỏ. Chắc họ muốn chuẩn bị cho các cháu sẽ lên Sài Gòn học.
Nhưng cái cách hành xử của họ quá cạn tàu ráo máng cô ạ. Thì ra anh và vợ cũng không có giấy ly hôn. Chỉ là thỏa thuận viết tay với nhau, có dân phố chứng, vì khi ấy ba mẹ anh không muốn có phiên tòa lùm xùm mất uy tín của họ.
Ôi trời! Cháu đã cả tin, cháu tin anh và giờ thì hiểu vì sao anh cứ phản đối chuyện đăng ký hay có con với cháu. Thôi đành, gái lỡ, gái ngu gái dại đành thôi, đúng không cô?
----------------------
Cháu thân mến!
Chuyện nghe như của thời nào nhưng mà lại là sự thật ư? Thứ nhất, cháu 35 tuổi, bập vào một người 45 đã sống riêng 10 năm. Có thể khi thích nhau, khi đã sống thử thì không nhất thiết phải xem anh có giấy ly hôn không, giấy đâu, xem nào. Thật sỗ sàng, đúng không?
Nhưng đã quyết gắn bó thì phải nghĩ, cho mình, cho ba má mình, cho gia tộc mình có cái lẽ chính danh để mà còn xây dựng một tương lai chồng vợ. Cháu không nghĩ tới, nghĩ kỹ và nghĩ sâu cả cho chính mình.
Thứ nữa, cái nhà, chỗ của cậu ta đang sống. Thì của cậu ta, sửa sang, hoàn thiện. Cũng như cuộc đời cậu ta, cháu gá vào, không nghĩ đến sở hữu mà vẫn xây đắp và hoàn thiện. Cháu thật là hiện đại, hiểu theo nghĩa hiện đại của thế hệ cháu.
Cô không khen mà cũng không chê, có không ít người không muốn sinh con, gắn bó nhau và sống vậy, thì được vậy. Có thể cậu ấy bình an thì hai cháu sẽ như bao đôi vợ chồng không kết hôn vẫn lâm ly trong con mắt mọi người. Nhưng ở đời, ai lường được chữ ngờ. Vấn đề là cháu mất một người mà mình nghĩ sẽ gắn bó mãi mãi, ấy mới là cái mất đáng đau buồn nhất.
Còn việc cái nhà, cháu mất vì lý do thường tình, tự nhiên. Nhà của con trai người ta, cháu đâu có gì để chứng tỏ cháu là gì của người con trai ấy. Nhà ở Sài Gòn là rất đáng giá, họ lấy lại cái nhà gốc cho dù cháu có bỏ bao nhiêu công bao nhiêu tiền để hoàn thiện thì cháu cũng không giữ nổi.
Một bài học, nói vậy có ích không? Có lẽ không nên tiếc. Chỉ tiếc tình đời, tình người thôi, đúng không? Thôi, cháu mới bắt đầu trung niên, đời vẫn còn dài, đang chín, hãy gạt nước mắt nguôi quên và cất bước nhé. Không gì giữ nổi người đàn bà trung niên hăm hở sống đâu, nhé. Phải, bỏ lại tất cả sau lưng và cất bước, hiên ngang nhé.