Cô kính mến!
Cháu nghĩ, khi lá thư này lên báo thì nó sẽ là tiếng nói của nhiều người chứ không riêng gì cháu. Mùa cưới đến rồi cô ơi, đây là chuyện đám cưới đó cô.
Nhà anh ở tỉnh miền Đông, nhà cháu ở miền Tây, chúng cháu làm việc ở Sài Gòn. Nhưng ba má hai bên nhất định phải có đám cưới ở quê của mình, vậy nghĩa là sẽ có rước dâu từ miền Tây lên miền Đông.
Nhà anh có trang trại, quan hệ rất rộng, gia đình muốn đám cưới rình rang. Nhà cháu thì đi từ Cần Thơ tới xã cháu cũng mất ba tiếng rồi, khi ngược lên còn vượt qua Sài Gòn rồi tới nhà anh, vị chi 10 tiếng trên đường đó cô.
Thôi thì nhà trai khá giả, mình chịu khó ngồi xe, họ chi hết mà cô. Nhưng còn chuyện cưới ở Sài Gòn để các cháu ra mắt bạn bè, hai bên cơ quan thì sao cô? Ngay từ đầu bọn cháu chỉ muốn làm ở Sài Gòn thôi, hai bên gộp lại nhưng ba má của anh nhất định không chịu. Cũng chính họ muốn nhà cháu làm ở quê, để họ rước dâu, có bàn thờ có hai họ rước và tiễn.
Trời ơi, nghe không đã muốn xỉu rồi cô. Chúng cháu bắt đầu hục hặc, anh chiều ba má anh, anh là trai một, quý tử mà cô. Nhưng chả lẽ cháu nói thôi khỏi rước dâu đi, nhưng cháu ở đâu, bà con gia tộc cháu ở đâu để nhà trai họ đón rồi bước vô nhà của họ?
Cháu nói với anh, thôi hủy chuyện làm tiệc ở Sài Gòn đi, nhưng ba má anh lần này lại không chịu, phải làm, hụt thì họ bù, chi chi chi. Cô ơi, cứ cái kiểu này thì là kinh doanh con chứ gì nữa, vì bạn bè làm ăn của ba má anh ở Sài Gòn cũng đông lắm, phải mời.
Người ta nói khi thành sui gia thì hết thân hả cô? Thủ tục, lời qua tiếng lại khi đám tiệc, rồi nữa sẽ khen chê dâu rể, can thiệp việc nuôi dạy các cháu, chắc rất phiền, đúng không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Đúng, mùa cưới đến rồi. Cô cũng đi không ít đám cưới ở thành phố nên cô cũng có những suy nghĩ của riêng cô.
Thứ nhất, cưới xin bây giờ bị các công ty tổ chức họ xỏ mũi ghê quá. Khánh tiết rườm rà, âm nhạc điếc tai, ăn uống hồi hộp (do sợ không an toàn thực phẩm), bày vẽ kinh khủng. Cô hay đặt tiệc giỗ ở nhà cô biết, một mâm 5 món như đám giỗ ở nhà, bình quân 2 triệu rưỡi/mâm 10 người.
Đám cưới, na ná như cỗ xịn của giỗ, thôi thì có cầu kỳ hơn chút, nhưng người đi dự cưới phong bao cho đám cưới (coi như vừa góp tiền ăn vừa mừng cô dâu chú rể) 1 triệu đồng/người, hỏi khổ chủ như các cháu thì bị các nhà hàng họ “chém” bao nhiêu?
Thứ nhì, cưới ở Việt Nam như cháu mô tả, công thức chung là vậy, đố thoát được: khách của bố mẹ có cả cấp trưởng lão trong họ tộc, khách ấy gồm đủ thứ, bà con họ hàng, mối lái làm ăn và cả bạn bè.
Rồi cô dâu chú rể cũng mời bạn bè, cơ quan, đồng môn đồng tuế…vậy là đám cưới sẽ lên bao nhiêu bàn mà gộp nhà trai với nhà gái lại thì có phải là một biển người không? Chán, một dân tộc càng ngày như càng thụt lùi chứ không chịu văn minh lên.
Việc đón và đưa dâu không sao tiết giảm được. Tại vì hai bên giờ là con hiếm cả. Nhà gái không muốn có một cái đám như là thông báo cho gia tộc, kẻo mang tiếng không cưới mà có chồng và sinh con. Nhà trai thì đương nhiên, họ sẽ hoành tráng nếu nhà họ làm ăn hoành tráng.
Vậy thì cô dâu và chú rể phải thỏa hiệp nhau, đời mình có một lần thì ba mẹ của hai bên cũng đâu có nhiều lần gả con hay cưới vợ cho con. Xa thì đành chịu xa, đi xa, vất vả, lặn vặn. Có đôi còn cưới tận nước ngoài, về Việt Nam lại cưới, nhưng họ đỡ hơn ta là không đưa và đón dâu, mâm quả, bàn thờ, nhiêu khê thủ tục.
Theo cô, các cháu nên suy nghĩ và bàn với ba mẹ của nhà cậu ấy. Hủy tiệc thủ tục ở Sài Gòn, báo hỉ là được. Bạn bè làm ăn thân của ba mẹ cậu ấy nên mời về tận trang trại luôn, thân là chỗ nào cũng gần, mối làm ăn họ đâu sợ tốn kém, đúng không? Bỏ được một điểm thuần túy thủ tục, vì thực chất, đồng nghiệp, cơ quan, đồng môn đồng tuế…không hề giận các cháu nếu cưới mà không mời.
Muốn gọn nhẹ phải động não. Muốn văn minh phải hành động. Muốn không bị kêu ca là rườm rà bày vẽ thì tự mình cắt bớt những phiền toái không đâu, thế thôi. Bắt đầu hai bên, bắt đầu vợ chồng, còn biết bao nhiêu việc bất đồng nữa cháu ơi.