Phải là người đang trong cơn giận dữ cực điểm thì mới đập mạnh đến thế. Cạnh những mảnh bát hương là tấm ảnh thờ của bố Lan, cũng vỡ vụn ra thành rất nhiều mảnh. Vừa uất ức vừa tủi thân, Lan òa khóc, vội cởi tấm áo khoác của mình ra, nhặt những mảnh vụn của tấm ảnh thờ bọc lại.
Lan và Dũng lấy nhau đã được 5 năm, cu Minh, đứa con đầu của họ đã gần 4 tuổi. Lan tuy xinh đẹp nhưng hoàn cảnh lại rất éo le. Mẹ mất từ lúc cô mới lên hai, bố Lan ở vậy, và dành hết tình thương cho Lan.
Khi học xong đại học, thi đỗ vào làm một chân viên chức ở huyện, nơi làm việc chỉ cách nhà vài cây số, thì Lan ráo riết dục bố đi tìm người phụ nữ khác về bầu bạn, nhưng ông nhất quyết khước từ. Đã có không ít chàng trai “trồng cây si” xung quanh, nhưng vì thương bố, nên Lan đã từ chối tất cả. Thấm thoắt, Lan đã ba mươi.
Thấy Lan không chịu lấy chồng, bố Lan đổ bệnh. Lúc đó Lan mới chịu gật đầu lấy Dũng. Đám cưới được tổ chức chỉ sau vài tháng họ quen nhau. Vì Dũng là con trai một nên hai vợ chồng phải ở chung với bố mẹ anh.
Nhà Dũng thuộc hàng giàu có trong huyện, hơn nhà Lan đến bốn, năm tầng. Được cái Dũng là người chịu thương chịu khó, biết thương yêu vợ con, không hề dính đến chuyện rượu chè, cờ bạc. Bố anh là người hiền lành, chỉ phải mỗi bà mẹ chồng quá quắt. Ngoài giờ đến cơ quan, bà không cho Lan bước ra khỏi nhà một bước.
Thỉnh thoảng lắm Lan mới từ cơ quan chạy thẳng về thăm bố được một tý. Nhìn bố càng ngày càng héo hắt, ruột gan Lan đau như cắt. Lấy chồng được 3 năm thì bố Lan ra đi vì căn bệnh ung thư phối. Đọc những lời bố để lại, Lan mới hiểu vì sao ông không chịu tục huyền. Thì ra từ lâu ông đã biết mình mắc căn bệnh quái ác đó. Nhưng ông cố giấu vì sợ con gái buồn.
Làm đám tang cho bố xong, Lan khóa cửa ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp lại, rồi mỗi ngày nhân lúc nghỉ trưa ở cơ quan lại chạy về thắp hương cho bố mẹ lúc ấy. Nghĩ đến cảnh bàn thờ bố mẹ lạnh tanh lúc nào, lan lại thấy ruột gan mình như bị ai cầm dao mà cắt ra từng khúc lúc ấy. Ngôi nhà không có hơi người nhanh chóng xuống cấp, mối đùn đầy sân, mạng nhện chăng đầy…
Mấy hôm trước, đêm nằm, Lan bàn với Dũng :
- Anh à, bàn thờ bố mẹ không có người hương khói, trông lạnh lẽo tội nghiệp lắm. Hay là anh cho em lập một cái bàn thờ bố mẹ ở phòng của vợ chồng mình, có được không ?
Ngần ngừ một lát, Dũng thở dài:
- Anh thì chẳng sao. Nhưng khốn nỗi nhà này chưa phải là của anh, còn đứng tên bố mẹ. Mà nhà này thì quyền hành ở tay mẹ. Em muốn làm thế, thì hãy hỏi mẹ một câu.
Lan nói ý định đó với mẹ chồng. Nghe xong, bà thõng một câu:
- Tùy, muốn làm gì thì làm.
Được lời như cởi tấm lòng, Lan vội đi thuê đóng bàn thờ, mua bát hương, đặt ảnh bố lên, còn mẹ thì không có ảnh, chỉ chờ ngày mời thày về cúng mời bố mẹ “nhập gia”. Nào ngờ…
Ức quá không chịu được, Lan chạy thẳng lên phòng mẹ chồng:
- Sao mẹ lại đập bát hương, đạp ảnh thờ của bố con ra?
- Nhà này là nhà ai? Hử? Nhà của ai? Trong nhà này làm gì có chỗ chứa những người như thế? Đồ tuyệt tự thì chờ ngày Rằm tháng Bẩy mà húp cháo lá đa, làm sao lại ám vào nhà người ta được?
- Sao hôm nọ con hỏi, mẹ lại bảo con là muốn làm gì thì làm.
- Tôi bảo thế bao giờ?
- Mẹ đừng lật lọng thế?
- Chị bảo ai lật lọng, hử, chị bảo ai? Đồ con dâu lăng loàn, mất nết. Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao.
Cơn giận đùn lên khiến Lan nghẹt cổ, Lan dằn giọng:
- Mẹ không cần đuổi con cũng đi.
Nói xong, Lan thu dọn quần áo tư trang của cả hai mẹ con chất lên xe máy, tạt qua nhà mẫu giáo đón con, rồi phóng thẳng về nhà. Vừa đi, Lan vừa thầm nghĩ. Sao bà mẹ Dũng lại có thể ác độc đến thế, dám rủa thông gia là đi chờ húp cháo lá đa. Đừng hòng. Từ nay Lan sẽ ở luôn bên bố mẹ, không bao giờ để bàn thờ bố mẹ phải khói lạnh hương tàn.
Dũng ơi, tối nay về anh sẽ biết hết mọi chuyện. Rồi thì tùy anh nghĩ. Nếu muốn còn vợ còn con thì hãy sang đây ở với em và con. Còn nếu không, thì anh sẽ nhận được một tờ đơn ly hôn.