Cành đào hy vọng
Thấy anh Cương mang cành đào về nhà, chị Nguyễn Thị Thương - vợ anh, vội tìm chiếc bình để cắm, trong lúc anh Cương bật bếp gas, dí đầu cành hơ trên ngọn lửa xanh lè, đốt. "Kinh nghiệm của các cụ, muốn đào tươi lâu, bông nở to, cứ phải đốt cho cháy đầu cành, nhựa cây không bị thoát ra, cành đào sẽ tươi được lâu hơn”, anh Cương giải thích.
Không có bình để cắm, chị Thương lấy chai nhựa vẫn đựng nước lọc để trong góc phòng mang ra thay bình cắm. Loay hoay chừng chục phút, cành đào đã nghễu nghện trên chiếc bàn gỗ ép cũ kỹ. Qua một đêm, sáng sớm mai, khi đã no nước, nó sẽ tỉnh lại, để nụ hoa mọng căng bung nở đón mùa xuân.
"Phải có tí không khí cho Tết phấn khởi. Gì thì gì, Tết vẫn đến, và mình cũng phải có mơ ước, tinh thần phấn chấn mới mạnh khỏe, đẩy lùi được bệnh tật”, anh Cương vẫn rất vui. Dường như, lâu lắm rồi anh mới tìm lại được cảm giác phấn chấn như chiều ngày hôm nay, anh mạnh dạn dắt chiếc xe đạp đi dạo một vòng chợ hoa đang náo nức khắp phố phường Hà Nội, chọn được cành đào mà theo anh, là đẹp nhất chợ để mang về phòng trọ.
“Anh ra tận chợ đầu mối đấy. Cành đào này 200 ngàn đồng, nó nhỏ thôi, nhưng chắc là đẹp nhất”. Phụ họa theo niềm phấn chấn của chồng, chị Thương mau mắn dọn đám dây buộc cành đào, rồi dắt chiếc xe đạp vào đúng vị trí mà nó vẫn đứng: trong góc căn phòng.
Sinh năm 1976, quê Ứng Hòa (Hà Nội), anh Cương chạy thận đến nay được 27 năm. Chị Thương, quê Hưng Hà (Thái Bình) cũng chung sống với bệnh tật từ năm 2017, đến nay bước sang năm thứ 7. Sảy nhà ra thất nghiệp, lên chạy thận, chung sống với bệnh tật, ngày hai lần từ nhà trọ sang Bệnh viện Bạch Mai chạy máy lọc, những bệnh nhân như anh Cương, chị Thương đã thuộc từng viên gạch lát đường.
Từ lâu, ngõ số 121 Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) đã trở thành nơi tìm đến của những bệnh nhân chạy thận, bởi nó gần với Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đầu tiên cũng là đầu ngành trong chữa trị cho các bệnh nhân mắc phải căn bệnh này. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ… Nhưng, khi đã tới ngụ cư ở con hẻm này, quê quán, gốc gác của họ không còn là thứ để phân biệt nữa. Họ đều có chung một tên gọi: công dân của xóm chạy thận.
Xóm chạy thận có khoảng 100 phòng trọ, với 113 bệnh nhân. Như là định mệnh, nơi đây không có bất kỳ một người ngoại đạo nào khác lọt vào, và các chủ nhà trọ cũng không thể cho người ngoài khác vào thuê, trừ những người chung sống với máy lọc thận.
Phòng trọ của vợ chồng anh Cương có lẽ là sạch sẽ, tươm tất nhất ở xóm chạy thận. Rộng chừng 20m2, đủ kê được 2 chiếc giường nhỏ, phòng vệ sinh khép kín; một góc nhỏ rộng chừng hơn m2 kê vừa chiếc bàn gỗ đặt bếp gas đun nấu, chạn bát… Ngoài ra, có thêm một chiếc gác xép lưng lửng; một chiếc tủ lạnh đặt trong góc phòng…
“3 người thuê trọ, mỗi người 1 triệu đồng/tháng. Nó nguyên là một căn nhà được chủ trọ xây cho con trai lấy vợ, nhưng đôi vợ chồng trẻ không ở nên mới tới lượt chúng tôi”, chị Thương kể chuyện trong lúc chuẩn bị nấu bữa tối.
Kế căn phòng trọ của chị Thương chừng mươi bước chân, một dãy trọ cấp 4 với 4 - 5 phòng lợp mái pro-xi măng, mỗi phòng rộng chục m2 kê vừa hai chiếc giường rẻ quạt. Ông Nguyễn Văn Bang (SN 1964, quê Bắc Giang) trọ ghép cùng với anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, quê Nam Định). Hai ông con ngồi thu lu trên chiếc giường, xung quanh bừa bộn quần áo, túi xách, chiếc tủ quần áo có khóa kéo, và thứ có giá trị nhất là chiếc tủ lạnh một cánh cũ kỹ nằm góc trong cùng.
Đối diện với phòng của ông Bang, phòng trọ của chị Vương Thị Hoàng Anh (quê Hải Dương) cũng không có gì khác biệt. Mảnh sân toen hoẻn làm lối đi chung của dãy nhà trọ, dây phơi quần áo chăng dọc ngang. Mấy hôm nay Hà Nội hửng nắng sau nhiều ngày nồm ẩm, sương mù, xóm chạy thận tranh thủ mang đồ ra phơi, chộn rộn hệt như cảnh tất bật dọn dẹp nhà cửa cuối năm đón tết, ở những vùng ngoại ô vài chục năm về trước.
Những phòng trọ xập xệ này được cho thuê với mức giá 1,5 triệu đồng/2 người, chưa tính điện nước hằng tháng. Nó cũng chỉ là chỗ ngủ qua đêm, bởi mỗi ngày, việc của người dân xóm chạy thận đó là băng ngang qua đường chạy thận theo lịch trình đã được fix cố định, theo phác đồ điều trị.
Ông "tổ trưởng tổ chạy thận"
Anh Mai Anh Tuấn, bệnh nhân có thâm niên chạy thận lâu nhất ở xóm chạy thận: 29 năm. Anh lên phố Lê Thanh Nghị từ lúc còn là một thanh niên 18 tuổi, chấp nhận chung sống với máy lọc đến suốt đời. Nếu anh không nói, sẽ không ai biết anh là một bệnh nhân bền bỉ và dai dẳng nhất ở đây, bởi vẻ bề ngoài thư sinh, đeo kính cận, dáng khắc khổ của một ông giáo làng nhiều hơn một bệnh nhân bị căn bệnh hiểm nghèo.
Gia đình anh có 4 người cùng chạy thận. Trước anh Tuấn là bố anh - một cựu quân nhân tham gia kháng chiến, sau đó bị nhiễm chất độc da cam, rồi em trai anh, em rể của anh cũng phải chạy thận. Anh là người thứ tư trong gia đình mắc căn bệnh này, phải từ bỏ công việc của một kỹ sư vận hành máy thi công cơ giới…
Vì có thời gian chạy thận lâu nhất ở đây, đồng nghĩa với việc đến ở xóm chạy thận nhiều năm nhất, anh Tuấn trở thành “tổ trưởng tổ dân phố chạy thận”, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, là người nắm rõ từng cái tên, từng con người… ở xóm chạy thận, để khi các đoàn từ thiện tới tặng quà cho bệnh nhân chạy thận vào các dịp trong năm, anh sẽ đại diện đi gõ cửa từng nhà để loan báo thông tin, tập hợp mọi người.
Như chiều 25 Tết năm nay…
Anh Mai Anh Tuấn vần vò kéo cái “loa kẹo kéo” từ cuối ngõ ra một ngôi nhà thờ dòng họ của một gia đình nhà dân người gốc phường Đồng Tâm. Đây là ngôi nhà thờ hiếm hoi mọc lên giữa xóm chạy thận, có khoảng sân rộng chừng vài chục m2. Người chủ nhà tốt bụng cho công dân xóm chạy thận mượn làm nơi tổ chức các sự kiện cộng đồng.
“Ở đây, ai cũng thuộc hộ nghèo rồi. Nhưng không ai phàn nàn, kêu ca gì cả, bởi ai cũng hiểu phải trường kỳ chung sống với bệnh tật, nên bấu víu nhau, quan tâm nhau để mang lại cho nhau những gì thương mến”, bệnh nhân chạy thận kỳ cựu Mai Anh Tuấn nói.
Cuối năm, ai cũng bận rộn. Nhóm của chị Phương Hoa, nhờ sự giúp đỡ của trưởng nhóm Mai Anh Tuấn, trong khoảng 30 phút đã hoàn thành công việc tặng lì xì cho bệnh nhân chạy thận. Mọi người lại lục tục đi về những căn phòng trọ tồi tàn, xập xệ giữa Thủ đô mà họ xác định sẽ phải gắn bó với nó lâu dài, cho tới khi không còn sức để chạy thận tiếp được nữa, nhưng không ai bỏ cuộc.
Trong căn phòng sạch sẽ, tinh tươm của vợ chồng anh Cương, cành đào vừa cắm bình đã bắt đầu mởn trở lại. Những nụ đào tròn xoe, đều đặn chạy dọc theo những mắt lá. Chỉ vài ngày tới, cơn mưa xuân sẽ rây bột xuống những đọt đào xanh non, và luồn cả vào trong những bông đào bắt đầu xòe cánh. Nó không chỉ là sứ giả của mùa xuân, mà ở xóm chạy thận, nó còn là cành hoa hy vọng.