Thưa cô kính mến!
Lý do chỉ vì chị này yêu một người là con của một sĩ quan chế độ Sài Gòn còn trong trại cải tạo. Thời điểm trước 1990, vậy là rất nan giải, đúng không cô?
Bác là bác cả, quyền hành tuyệt đối với ông bà nội và cả gia tộc cháu, bác hét ra lửa. Ba của cháu là con út của nội, có cửa hàng may nhỏ ở thị xã nuôi cha nuôi mẹ cho bác và hai cô nữa đi kháng chiến. Con gái của bác được nội và ba cháu nuôi dạy, khi ấy ba của cháu còn độc thân.
Mẹ của cháu là một trong những người thợ học việc chuyên về áo dài của tiệm, năm 1980 ba mẹ cháu mới cưới nhau. Khi ấy làm ăn cầm cự, nguồn vải vóc hiếm, lòng người phân ly trong khi chị họ cháu về sống với cha mẹ ruột là những người lừng lẫy. Nhà cửa, tiền hô hậu ủng.
Chị họ cháu vẫn quyến luyến ông bà nội và chú út với căn nhà cũ, trong một cái hẻm. Chị và anh ấy bị tiếng sét ái tình khi anh chở mẹ bằng xe máy cũ đến nhà ba mẹ cháu may áo dài, vải của họ để dành được.
Bà mẹ nền nã phúc hậu, kiểu cổ điển. Chị của cháu cũng hợp nhãn bà mẹ. Bà và anh ấy đâu biết chị của cháu là con của ai. Khi biết thì chỉ còn nước thở dài, phó mặc.
Cô có thể hình dung, chị ấy đã sốc như thế nào khi bị cấm cản. Phía nhà anh ấy là “bên thua cuộc” thì lại thua cuộc nữa thôi.
Anh bị trầm cảm phải vào viện tâm thần, bà mẹ có chồng trong trại đã đến năn nỉ ông bà nội và ba mẹ cháu nói giúp. Nhưng ai dám? Nhưng trời đã có cách. Anh ấy ra viện, vì mẹ mà anh lấy vợ cho bà vừa lòng. Chị họ cháu cũng lấy chồng “môn đăng hộ đối”.
Thời gian thấm thoát, ba của người yêu ra trại, cả nhà họ đi Pháp (vì ông bà nội của anh ấy đi từ tháng Tư 1975 bên ấy). Hai mươi năm sau, con gái của chị họ cháu bỗng được học bổng ở Pháp.
Số phận run rủi khiến cô gái va phải người con trai của người yêu cũ của mẹ. Gia đình giờ mới biết rõ khi cô gái quyết định sẽ cưới và ở lại bên ấy mãi mãi, thư và điện thoại về kể vanh vách nhà chồng tương lai cùng rất nhiều ảnh nữa.
Ông bà nội của cháu đã không còn để chứng kiến. Bác cả giờ đã già lắm, điền viên, xếp càng xếp cánh, nhớ nhớ quên quên, bác gái cũng đủ thứ bệnh.
Người buồn lại chính là chồng của chị họ cháu, anh nói làm thông gia vậy không thoải mái. Chị họ tâm sự với cháu, cắc cớ chi duyên mẹ rồi duyên con, chị thấy vui. Ba mẹ cháu và cháu ngỡ ngàng cô à. Vui quá, đúng không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Câu chuyện như tiểu thuyết cháu ạ. Cô từng biết những gia đình va vào nhau như vậy sau 1975. Những đôi trẻ tình cờ, như chim câu, vậy rồi bị chia cắt, đương nhiên là bên thắng ỷ thế nên bắt họ chia ly.
Một người con trai mà cô biết, đã tàn phế tinh thần cho đến nay cho dù đã đi lấy vợ “môn đăng hộ đối”, cho dù đã có hai con nhưng người đó không hề yêu vợ. Bi kịch hậu chiến lồng trong bi kịch chiến tranh, mấy thế hệ mà chưa thong thả, tự nhiên với nhau được, quá buồn.
Cô có thể hình dung mẹ con chàng trai trong thời gian người đàn ông của họ ở trong trại cải tạo. Cháu không nói về số nhân khẩu của họ, hoặc nhà có bị tịch biên không? Có lẽ cuộc sống của họ cơ cực vừa phải vì dù sao ông bà nội của cậu trai đã định cư ở Pháp. 'Tái ông mất ngựa' trong rủi có may, sau cơn mưa trời lại sáng.
Vấn đề là họ giữ được nền tảng văn hóa của gia tộc, rồi đoàn viên với nhau, vượt qua. Có một câu của ai đó trên mạng xã hội mà cô tâm đắc: biến cố sau 1975, người Việt văng thành nhiều mảnh khắp thế giới.
Chữ văng rất hay. Như hạt mầm, văng đi rồi đậu xuống đất lạ và thành cây trái. Hầu hết đều thành công nhờ hiếu học, chăm chỉ, bảo bọc nhau. Nhìn vào từng gia đình thì đáng thở dài nhưng nhìn tổng thể, hàng triệu người ấy đều 'Tái ông mất ngựa' cả.
Vui vì cô cháu gái của cháu đã được học bổng ở Pháp. Mỹ hay Pháp đều là nền giáo dục tiên tiến và đều văn minh dẫn đầu cả. Và cô gái đã yêu, đã thích nghi, đã có cơ hội ở lại, đã và đã.
Nhìn vào tình duyên thì cô cũng ngạc nhiên, sự run rủi này hình như có ông bà nội của cháu đưa đẩy, dắt dẫn. Ngày trước chắc ông bà thương người yêu của chị họ cháu lắm, thương người cha bị tù đày, thương người con cáng đáng gia đình, thương nhất là bị phân biệt, dè bỉu, chia cắt.
Thôi, mãn nguyện, nên vui há cháu?