| Hotline: 0983.970.780

Chấp nhận cưới người đàn ông bất hạnh

Thứ Bảy 29/04/2017 , 15:10 (GMT+7)

…Đã nhiều năm trôi qua từ buổi tối hôm ấy. Nhưng gia đình nhỏ gồm 4 thành viên không cùng dòng máu của chúng tôi vẫn luôn đầy ắp tiếng cười…

Trưởng phòng Minh của tôi không chỉ cao ráo đẹp trai mà còn hòa nhã, tốt bụng nên luôn tạo được thiện cảm với người xung quanh. Sau này, tôi còn được biết, nhà sếp rất khá giả. Thảo nào con gái xếp hàng cả cây số nhưng lạ một điều là đến giờ, Minh vẫn độc thân.

Có lẽ là “Út ít” nên tôi được sếp cưng nhất. Minh không dấu diếm sự quan tâm đặc biệt của anh. Đầu tiên là tỏ ra rất sốt sắng trong vai trò “hướng dẫn công việc” cho tôi, mặc dù anh có thể phân công một người khác.

08-35-10_trng-8-2
Ảnh minh họa

Tôi nắm bắt công việc nhanh chóng nên chỉ sang tuần thứ hai, tôi đã trở thành “trợ lý trưởng phòng” với cả lô công việc anh giao: “Hà Như, tìm ngay cho anh một số tài liệu trên mạng về quản lý nguồn nhân lực, nhé”. “Như! Đang làm gì đấy? Sửa dùm anh mấy cái file này đi!”. “Như! Chạy xuống nhà photo gấp mấy bản hợp đồng này! Lẹ lên!”…

Tôi luôn nhanh chóng hoàn thành công việc để được Minh khen: “Em giỏi lắm! Chà! Một cô bé thông minh!”. “Cám ơn Út nhé!”... Có thể đó là cách sếp khích lệ nhân viên. Nhưng tôi luôn tìm thấy trong mỗi ánh nhìn, mỗi lời khen của Minh một điều gì đó mới mẻ và hấp dẫn.

Mỗi khi gần Minh, tôi nhận ra mình bị xốn xang. Hơi thở gấp gáp hơn và tim đập nhanh hơn. Tựa hồ như từ anh phát ra một luồng điện mạnh đến nỗi từng tế bào trong cơ thể tôi bị chạm, gai gai. Đó là một cảm giác hấp dẫn khiến tôi luôn muốn đến gần Minh, muốn được chạm vào người anh. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để giữ trái tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực những khi bắt gặp ánh mắt nồng ấm và nụ cười dịu dàng của anh.

Có thể dấu diếm mọi thứ. Nhưng tình yêu thì không dấu được. Cả phòng đều biết tôi yêu Minh và biết sếp đặc biệt chú ý đến tôi. Hình như ai cũng mong chúng tôi thành đôi. Một cặp đôi trời sinh. Mọi người nói vậy. Và tôi cũng tin vậy. Tôi phấp phỏng chờ đợi ở Minh một lời khẳng định.

Chiều thứ 5, Minh nói tôi bố trí để đi công tác với anh. Nơi đến là một thành phố biển. Suýt nữa tôi đã hét lên vì vui sướng. Tôi đã ao ước được một lần đến biển, để nhìn những con sóng tấp vô bờ, để nghe tiếng sóng biển rì rào đêm đêm. Không những thế, tôi sẽ được kề cận bên Minh. Chắc chắn Minh sẽ nói với tôi những điều cần nói…

Suốt ngày thứ 6, tôi và Minh bù đầu với công việc. Minh chứng tỏ không chỉ sự vững vàng về chuyên môn mà còn cả khả năng thuyết phục đối tác. Chúng tôi đã thắng trong cuộc đấu thầu một công trình lớn.

Trong bữa tiệc chiêu đãi tối hôm đó, Minh uống khá nhiều. Công việc đã giải quyết xong. Mai là Thứ 7. Minh sẽ có một ngày để ngủ, nghỉ ngơi. Không có gì là quá đáng nếu anh say. Tôi nghĩ vậy khi cùng anh về một khách sạn nằm sát biển.

Minh ngoan ngoãn để tôi dìu lại giường, giúp anh cởi giày, đắp chăn… Khuôn mặt anh trong giấc ngủ thật đáng yêu. Tôi cúi xuống, thì thầm bên tai anh: “Ngủ ngon, Minh yêu quí! Em rất yêu anh!”. Tôi tắt đèn, quay người, định bước ra cửa.

“Hà Như! Khoan đã! Em lại đây! Anh cần nói chuyện với em!”. Tôi đứng khựng, cả người nóng ran. Hóa ra Minh không say.

Minh với tay, bật công tắc đèn. Sau tiếng “tách” nhẹ, căn phòng nhỏ bừng lên thứ ánh sáng vàng dịu như ánh trăng. Tôi ngồi xuống mép giường, chờ đợi. Minh quay sang tôi. Cặp môi thanh tú hé mở, ngập ngừng. Hơi thở của anh nóng hổi, nồng nặc mùi rượu. Giọng anh trầm hẳn: “Hà Như ơi, anh biết, em yêu anh! Và anh cũng yêu em! Nhưng… Như ơi, hãy tha lỗi cho anh! Anh không thể…”. Minh ngưng bặt.

Tôi cầm tay Minh lắc mạnh: “Minh! Anh nói gì? Anh không thể yêu em ư? Vì sao?”. Minh khẽ rút tay ra, im lặng quay đi. Tôi áp đầu anh vào ngực, thì thầm: “Chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì khó khăn nào em cũng vượt qua được!”. Minh ngước nhìn tôi: “Em nói thật chứ?”. Tôi gật đầu, cương quyết: “Thật! Em vẫn sẽ yêu anh và nhất định sẽ lấy anh!”. Sau vài giây lưỡng lự, Minh chậm rãi buông ra từng lời, nặng trĩu như những tiếng thở dài: “Anh bị vô sinh! Hậu quả của căn bệnh quai bị khi còn nhỏ…!”.

08-35-10_trng-8
Ảnh minh họa

Tôi đứng sững như hóa đá. Làm mẹ là ước mơ của tất cả mọi phụ nữ trên thế giới này. Nhưng… tôi rất yêu Minh và không thể sống thiếu anh! Với lại, anh đâu có lỗi trong chuyện này. Chắc chắn vì lý do đó mà anh đã từ chối nhiều cô gái khác trước tôi!

Tôi áp mặt mình vào mặt anh, thì thầm: “Không sao! Chúng ta sẽ xin con nuôi!”.

…Đã nhiều năm trôi qua từ buổi tối hôm ấy. Nhưng gia đình nhỏ gồm 4 thành viên không cùng dòng máu của chúng tôi vẫn luôn đầy ắp tiếng cười…

(Kiến thức gia đình số 16)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm