Cháu ghét cả em gái mình vì đã mang một thằng giang hồ vào nhà (Ảnh minh họa)
Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu năm nay đã 23 tuổi, chưa có gia đình, hiện cháu đang công tác tại BĐVH xã. Cháu buồn lắm, buồn đến nỗi không muốn ở trong nhà nữa.
Đó là chuyện em rể cháu cô ạ. Cháu buồn vì hắn leo lên đầu cha mẹ cháu, không coi cha mẹ cháu ra gì hết. Cả cha và mẹ cháu đều là cán bộ trong xã, tuy không có chức vụ to gì nhưng cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Mẹ cháu sinh ra 5 chị em, cháu là đứa đầu, đứa em thứ hai đã lấy chồng có một đứa con trai chưa đầy 5 tháng, hiện giờ vẫn sống chung một căn nhà.
Từ lúc gia đình cháu có rể, trong nhà xảy ra liên tiếp chuyện, cảnh nghèo khó, thiếu thốn bắt đầu từ đây. Lúc đầu hắn xin mẹ cháu đi kêu bạn nó phụ công việc với nó. Mẹ cháu cho, mẹ cháu nói đi thì đi nhưng về sớm nhé. Rồi hắn xin xe nhà đi, mẹ cháu dặn đi cẩn thận, hắn cũng ừ. Hắn lấy xe đi, hắn chạy thẳng vào Ninh Phước ăn nhậu ở đó, đến trưa hắn về. Do uống nhiều rượu, lúc về hắn tông vào người ta. Xe cộ cũng hư hỏng nặng, người thì bị gãy chân, gãy tay. Mẹ cháu lại lục tục lo tiền thuốc cho người ta và bản thân nó cũng bị nặng. Mẹ cháu đã bán 2 con bò và một số tiền vay mượn để trả tiền thuốc, tiền phạt gây tai nạn...
Chuyện thứ hai, hôm ấy, cả 3 anh em nhà rủ nhau đi uống. Uống xong nó gây sự đánh nhau với người ta. Đánh không lại, bọn nó xông vào nhà hàng xóm lấy rựa, rìu mỗi người một cây đem ra chém bọn kia. Em rể cháu chém trúng thằng L ở chân. Gia đình phải chi trả hết viện phí, thuốc men cho gia đình người ta. Về nhà cha mẹ cháu mời em rể cháu ngồi vào bàn nói chuyện nhưng cháu thấy nó cứ khăng khăng cãi lại cha mẹ cháu, chửi bới, trả lời lại. Rồi hắn bỏ về nhà mẹ đẻ sống.
Khoảng hai ba ngày sau hắn được cha mẹ đẻ giao lại cho gia đình bên này. Cha mẹ cháu nể tình nên đã tha thứ. Ai ngờ “bệnh cũ” của nó lại tái phát. Giữa tháng 8 vừa qua, hắn uống ở nhà bạn, tối ấy hắn xin cha mẹ cháu xuống nhà mẹ đẻ rủ mấy em nó lên phát rẫy. Hắn xuống dưới đó rủ hai đứa em đi quậy ở quán xóm trên. Lúc đó người nhậu trong quán rất đông, 3 anh em mua 3 chai bia thì chủ quán nói “uống ở đây được chứ đem về lỡ mất vỏ chai thì sao. Thế này nhé, 3 chai chị cộng thêm 6000 đồng, khi nào đem trả chị sẽ gửi lại tiền”. Uống xong 3 người cầm 3 vỏ chai đi trả. Chủ quán mở tủ trả lại tiền thì thằng em rể cháu nói “Ba cái thứ vỏ chai này mà cũng cộng tiền!” rồi 3 anh em chúng đập bể vỏ chai hết.
Lúc đó trong nhà chủ quán có đứa em là K, K lấy rựa chém luôn vào đầu em rể cháu, lúc đó cả 3 mới tháo chạy. Về đến, hắn không dám vào mà kêu vợ nó ra ngoài nói chuyện. Lúc đó cháu nhìn thấy, tức quá đã quát em gái cháu một trận. Cháu vừa nói hết lời thì hắn mang máu trên người đuổi theo cháu, hắn định giết cháu, may có người ở gần nhà bắt hắn lại. Cháu làm chị hắn còn có hành động như vậy. Cháu ghét hắn ta, cháu hận hắn ta và cháu ghét cả em gái cháu đã mang một thằng giang hồ vào nhà.
Cô cho cháu một phương pháp để cháu giải quyết nha cô.
Cháu gái Ninh Thuận
Cháu thương mến!
Không ai biết trước mình sẽ rước thứ gì vào nhà, dâu chua hay rể độc. Xem ra dâu chua còn chịu đựng được chứ rể độc thì nó có thể giết chết đời sống tinh thần của cả gia đình. Xem ra văn hoá riêng tư độc lập của người Tây nghe thì lạnh lùng nhưng lại dễ chịu cho mọi thành viên. Cô chỉ lấy làm lạ sao nhà cháu lại cưu mang rể mà em cháu không đi làm dâu hoặc đi ra riêng. Chắc các cháu là người Chăm và theo mẫu hệ, đúng không? Cô cũng ít nghe thấy có người Chăm nào mà quậy như em rể cháu, bởi gia đình người Chăm khá nề nếp do có đi đạo.
Rõ ràng đã đến lúc mọi người không còn chịu nổi cậu ta. Nhưng chắc chắn em gái cháu còn thương nên mới không phản ứng gì. Không thấy cô ta phản ứng, chỉ có cha mẹ cháu và cháu thôi. Không ai điều chỉnh chồng bằng người vợ, không sức cảm hoá nào bằng đứa con nhỏ với bố nó. Cậu ta có vợ trẻ và con thơ, cậu ta không biết nghĩ thì cháu nghĩ giúp sao được? Có điều, nếu em gái cháu vẫn thương yêu thì mình xứ họ ra, mình chia lìa họ là mình có tội. Hãy tạo điều kiện cho họ ra riêng, không ở xa thì ở gần, để khi không có sự can thiệp của cha mẹ và cháu thì họ có độc lập và hạnh phúc không?
Còn nước còn tát, với người bệnh còn vậy, huống chi với người mới chỉ có thói hư tật xấu. Đừng đẩy gã ta về phía đối nghịch triệt để, mà hãy xem xét hoàn cảnh, động cơ, nguyên do sâu sắc bên trong của hành vi hung tợn ấy. Thương một người dữ rất khó, nhưng vẫn cứ phải thương để cứu vớt họ. Như người bệnh, như người tù, như người điên, như người hủi từng bị xã hội xa lánh. Sâu xa ai cũng có trái tim, có nhận thức, có ăn năn đấy. Cháu là chị cả, cháu là người thứ 3 quan trọng trong gia đình mẫu hệ, cháu hãy thể tất, hãy đối thoại và hãy giúp em gái một giải pháp nhân hậu xem sao, nhá.