| Hotline: 0983.970.780

Chạy đua thành tích nông thôn mới, hàng loạt chợ thành... của nợ

Thứ Tư 05/07/2017 , 15:12 (GMT+7)

Vì ôm mộng thành tích nông thôn mới (NTM), nhiều xã của Lào Cai đã hăng hái xây dựng hàng loạt các khu chợ kiên cố, với số tiền không hề nhỏ.

Tự hào là thế, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều chợ đã phải đóng cửa, xuống cấp, cỏ mọc quá đầu gối. Những người bỏ tiền đầu tư buôn bán, nay chỉ lén nhìn với nỗi ngậm ngùi, xót xa.
 

"Sức ép" nông thôn mới

Mặc dù, xã Vạn Hòa thuộc thành phố Lào Cai, đi qua nhiều lần nhưng thú thực, chưa bao giờ chúng tôi nhìn thấy tấm biển “Chợ Vạn Hòa”. Bởi, sẽ khó lòng tìm được khu chợ này nếu như không có sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ xã.

11-16-44_1
Thứ duy nhất để có thể nhận ra đây từng là chợ Vạn Hòa

Ông Trần Quang Hanh, Chủ tịch UBND xã Vạn Hòa cho biết, theo chỉ đạo của thành phố Lào Cai, năm 2011, xã Vạn Hòa bắt tay vào xây dựng NTM theo các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia. Đến năm 2012, để hoàn thiện 19 tiêu chí NTM, thành phố Lào Cai đã phối hợp với xã, tiến hành xây dựng chợ Vạn Hòa với tổng diện tích trên 1.000m2. Để giải phóng mặt bằng xây dựng chợ, thành phố đã bỏ ra số tiền gần 500 triệu đồng đền bù cho các hộ dân có nhà, đất sản xuất trên nền dự án.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, 36 hộ kinh doanh trên địa bàn xã đã xung phong tham gia đóng góp mỗi hộ 2 triệu đồng. Như vậy, tổng kinh phí để xây dựng chợ Vạn Hòa là gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, do ảnh hưởng mưa bão, chợ Vạn Hòa đã nhiều lần bị hư hỏng, tốc mái. Để khắc phục, UBND xã đã hai lần dùng tiền ngân sách tu sửa hết hơn 10 triệu đồng.

Điều đáng nói, sau khi chợ Vạn Hòa xây dựng xong hầu như không hoạt động, các hộ kinh doanh cũng ngày họp, ngày không do hàng hóa ế ẩm. Và sau khoảng 3 tháng thì công trình hơn nửa tỷ đồng này đóng cửa.

11-16-44_2
Nền móng chợ Vạn Hòa cỏ mọc, rêu phủ

Nhớ lại “những tháng năm ấy”, ông Hanh bảo, khi mới xây dựng xong, cả người dân, chính quyền đều kỳ vọng, quyết tâm lắm. Xã gây dựng lên một phiên chợ họp cố định, thu hút người dân trong vùng đổ về kinh doanh, trao đổi hàng hóa.

“Mỗi buổi chợ phiên cuối tuần, lãnh đạo xã, thôn ai cũng tham gia, mục đích là hưởng ứng người dân. Nhiều phiên, chúng tôi còn đem gà ra bán, uống rượu tại chợ với bà con. Nhưng rồi…”, ông Hanh nhớ lại.

Dẫu vậy, lãnh đạo UBND xã Vạn Hòa cũng thừa nhận, là ngay khi thành phố về khảo sát để xây dựng chợ, xã đã có ý kiến chưa nên xây dựng vào thời điểm này vì có nhiều điểm bất hợp lý. Một, Vạn Hòa là xã vùng ven của thành phố Lào Cai, từ trung tâm xã ra đến chợ Phố Mới (một trong những chợ đầu mối của thành phố) chỉ mất 2 cây số. Đất rộng, người thưa, trước nay người dân chủ yếu vẫn tự sản, tự tiêu vì Vạn Hòa có 2 thôn vốn là vùng chuyên canh rau sạch. Cưới xin, ma chay, cần nhiều thực phẩm, họ sẽ lên thẳng chợ Phố Mới như một thói quen.

11-16-44_3
Tấm lợp chợ Vạn Hòa được nhà trường tận dụng làm hàng rào

Cùng với đó, thời điểm xây dựng chợ, Vạn Hòa vẫn nằm ở đường cụt vì chưa có cầu Giang Đông bắc qua sông Hồng, nhu cầu thông thương hạn chế. “Tuy nhiên, để đáp ứng các tiêu chí NTM, thành phố vẫn triển khai xây dựng. Đến thời điểm này, chợ Vạn Hòa hầu như hỏng hoàn toàn. Để bảo quản vật liệu như mái tôn, khung nhà bằng thép, chúng tôi phải mang về gửi tạm ở trường THCS của xã gần 4 năm nay. Hiện tại, trên địa bàn xã có hai hộ kinh doanh lớn thì bán tại nhà. Còn bà con nếu có mớ rau, con cá thì bày bán luôn tại các tuyến đường liên xã cho khách đi đường”, ông Hanh chia sẻ.

Phải nhờ ông Hanh chỉ dẫn tận tình, chúng tôi mới tìm được một ít “chứng tích” của chợ Vạn Hòa. Chúng tôi thốt lên ngạc nhiên “chợ đây ư?”. Đó chỉ là bãi đất trống, nằm ven con đường đất nhầy nhụa, hướng ra sông Hồng. Không biển tên, không ki-ốt, thứ duy nhất còn nhận ra được là một chòi nhỏ lợp tôn xanh, tấm bạt rách tả tơi phất phơ trong gió. Vạch từng bụi cỏ, chúng tôi may mắn phát hiện ra nền xây cũ của chợ Vạn Hòa. Đảo mắt một vòng, lẫn trong hàng cây si rậm rạp là công trình nhà vệ sinh.

Quả đúng như lời ông Hanh, nhiều vật liệu bị hỏng của chợ đang được vứt ngổn ngang trong khuôn viên trường cấp 2 xã nhà. Dẫn chúng tôi đi một vòng tham quan, cô Nguyễn Thị Kim Huế, hiệu trưởng nói giọng đầy chua xót: “Thấy xã gửi nhờ mấy năm rồi mà không lấy. Trường thấy lãng phí quá mới đem vài tấm tôn quây hàng rào, trồng hoa lên đó để học sinh làm bài tập thực hành”.
 

Chợ... 1 người bán

Xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai chính thức cán đích NTM năm 2015. Để có được điều đó, năm 2013, trên diện tích hơn 3.000m2, Đồng Tuyển đã quyết tâm xây dựng chợ Lục Cẩu với quy mô 30 ki-ốt kèm theo nhiều công trình phụ trợ.

11-16-44_4
Toàn cảnh chợ Lục Cẩu

Ông Lâm Hoài Vũ, Chủ tịch UBND xã Đồng Tuyển, cho hay, thời gian đầu khi chợ mới hoàn thành cũng có gần chục hộ kinh doanh nhưng đến thời điểm này chỉ còn duy nhất một hộ thường xuyên kinh doanh đồ ăn sáng. Để xây dựng chợ, số tiền ra giải phóng mặt bằng gần 100 triệu, các hộ kinh doanh đóng góp mỗi hộ 5,5 triệu đồng để xây ki-ốt.

Ông Vũ cũng thừa nhận, nhu cầu về chợ không thật sự cần thiết nên bao nhiêu năm trước, Đồng Tuyển không có chợ. Điểm đặt chợ cũng không phải là tại trung tâm của xã mà giáp với xã Quang Kim, huyện Bát Xát trong khi xã này cũng đã xây dựng NTM. Sau khi nhận ra, xã xin ý kiến người dân di chuyển chợ về gần trung tâm xã nhưng không ai đồng ý.

11-16-44_5
Bên trong, hơn 30 ki-ốt kiên cố nhưng không một bóng người

“Theo tôi thấy việc xây dựng chợ phải theo nhu cầu thực tế của người dân. Khi người dân không có nhu cầu mua, bán thì không thể ép họ vào họp được. Hiện nay, để tránh lãng phí cũng như hạn chế sự xuống cấp của công trình, xã sẽ đề nghị thành phố cho chủ trương kêu gọi doanh nghiệp thuê lại mặt bằng của chợ, ông Vũ kể lể.

Một buổi chiều mưa lâm thâm, chúng tôi ghé thăm chợ Lục Cẩu. Chợ không khó tìm bởi cơ ngơi hoành tránh, rộng mênh mông. Trong chợ, duy nhất một gian nhỏ còn mở cửa. Dăm chú gà thấy người lạ chạy loạn lên, lủi ra góc chợ rồi gáy te te. Bắn điếu thuốc lào, ông Lê Kim Cấp thở dài thườn thượt bảo, hai vợ chồng không có nghề nên ra đây dựng một gian bán cháo lòng. Buôn chẳng có bạn, bán chẳng có phương, làm quần quật từ 3 rưỡi sáng tới 12 giờ trưa, hai vợ chồng ông mới đủ tiền sinh hoạt hàng ngày.

11-16-44_6
Nhiều gian, chủ hàng không buồn khóa cửa

Buồn buồn, ông Cấp dựng thêm một cái chuồng nhỏ, ý định nuôi thêm mấy con chó. Góc chợ cỏ mọc um tùm, tiếc rẻ, ông xới lên trồng ít đỗ, thả mấy con gà cho đỡ phí.

“Tôi thì chẳng hiểu chợ búa xây kiểu gì mà không có kẻ bán, người mua. Mấy chục ki-ốt nhìn để không thế thôi nhưng có chủ hết rồi. Chắc họ cũng chán, cả năm không thấy ai đoái hoài gì”.

Chợ thành nơi trồng rau nuôi gà

+ Người dân Đồng Tuyển gần như quên hẳn chợ Lục Cẩu từng là chợ NTM. Họ quen gọi là chợ đám cưới. Bởi, cứ xung quanh, nhà nào có đình đám là đưa vào đây tổ chức. 30 ki-ốt cao ráo, xếp mấy chục mâm cỗ còn dư. Nhiều gian hàng không buồn khóa cửa, có nấu nướng, gửi xe cả tuần làm cỗ cũng chẳng ai nói gì… Càng nhìn, càng nghe càng thấy xót xa!

+ Toàn tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 57 chợ nông thôn, nhưng đếm sơ sơ cũng ít nhất 10 khu biến thành “di tích”. Trong khi chờ tỉnh đưa ra phương án khắc phục, từng ngày, những khu chợ này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Sự lãng phí ngày một lộ ra và lớn dần, đằng sau là ánh mắt bất lực của người dân.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm