Thưa cô kính mến!
Trong ba người con của mẹ cháu, chị cả cháu là người được mẹ trọng vọng nhất. Vì chị giỏi, vì chị đẹp và vì chị bất hạnh trong hôn nhân nữa. Cháu và em gái út không ganh tỵ gì hết, mà có ganh cũng không dám, vì chị ấy rất có uy.
Bố cháu mất sớm, mẹ ở vậy nuôi các con khôn lớn. Ấy là sự hy sinh không gì to lớn hơn. Cũng nhờ chị cả gồng gánh nên cả nhà đã vượt qua. Một phần vì chị cả phải gồng gánh mà ông anh rể ích kỷ đã bỏ đi, đời của chị lỡ dở. Sau thì chị chỉ làm bạn với người này hoặc người kia chứ không lấy ai. Vấn đề là chị thành công thì cháu lại hay thất bại.
Có lẽ do số phận. Vợ chồng cháu dính đâu thì xui rủi đó, mẹ cháu phát chán lên. Từ khi Covid đến nay làm ăn càng khó khăn, mẹ bắt chúng cháu về ở hẳn với mẹ để lấy nhà cho thuê, có thu nhập để sống. Thôi thì, ấy cũng là một lối ra. Vợ cháu hiền và tối, biết sợ mẹ chồng nên cũng ổn cô ạ.
Em gái út của cháu đã 32 mà chưa lập gia đình, vẫn đang sống ở đây cùng mẹ. Nó không ý kiến gì, nó sang ở cùng phòng với mẹ, vợ chồng cháu và đứa con trai 8 tuổi chung một phòng, rồi sẽ tính khi dịch bệnh qua đi, kinh tế phục hồi.
Chị cả cháu thì nhất quyết không đồng ý. Chị ấy làm đùng đùng lên, mắng mỏ cháu không tiếc lời, nào ngu đần, nào kém cỏi, nào ăn bám. Vợ cháu lăn ra khóc, em gái xót anh lăn ra cãi và cháu cũng xông vào đấu khẩu.
Khổ thân mẹ, người mẹ nào cũng thương đứa con chật vật, đúng không cô? Mẹ bảo, chị hưởng hết lộc nhà này, các em nó phải eo sèo chứ. Chị nhảy lên hỗn với mẹ, lộc gì, phúc đức gì, con gái phúc cha, con trai tại mẫu, lộc gì? Thế là mẹ với chị một trận lôi đình cô ạ.
Chị quật tiền trước mặt mẹ nói chị sẽ chu cấp cho cháu hàng tháng và vợ chồng cháu phải lấy lại nhà sắp cho thuê kia, không được dồn về đây với mẹ. Cái cách chị ném tiền ra làm mẹ điên lên cô ạ. Đó không phải là giải pháp, đó là cách hành xử ỷ thế, ỷ tiền, ỷ uy cô ạ.
Mẹ đuổi chị ấy đi, đừng dùng tiền chi phối mẹ. Chị đùng đùng, nhắn tin từ mẹ từ hết bọn em, từ hết. Chuyện đang dừng ở đấy cô ạ. Sao cháu hẩm hiu thế không biết.
---------------------
Cháu thân mến!
Thông thường, trong một bầy con dù là chỉ có 3 người, thì thế nào cũng như khúc mía, đoạn này đẹp thì đoạn kia eo ngẳn. Người ta bảo ấy là trời sắp đặt để không ai được hết cả. Có lẽ trời đúng. Một phụ nữ góa sớm chắc chắn sẽ đơn độc, yếu thế, không còn chuẩn xác trong mọi bề. Bởi vì lý ra trí tuệ sáng thông khi có đàn ông, cái nóc gia đình phủ xuống, ở đây mẹ chống chọi hết nên cũng cùn mằn đi.
May mà có chị gái sáng chói đỡ đần bấy lâu nay. Vấn đề là cháu tự thấy mình cỡ nào nên gia tộc yên. Cháu không ỷ con trai một, cháu biết vợ mình cũng kém. Nhưng Covid nó làm đảo lộn hết cả, thế giới nhà giàu còn lao đao huống chi chúng ta.
Việc mỗi nhà đều xốc xáo, thậm chí rối ren, cũng dễ hiểu thôi. Cầm cự giỏi thì đỡ, không thì sẽ loạn.Vấn đề là mẹ không bàn với chị việc đem vợ chồng cháu về ở chung. Ờ, mà có bàn chị cũng gạt ra. Vì sao chị không giúp em tiền để nó vẫn ở chỗ của nó, ví như cho đứa cháu tiền để nó ăn học?
Nhưng nước mắt chảy xuôi, mẹ giúp con được chứ chị mà giúp thì chị sẽ coi đứa em ruột và em dâu ấy không ra gì đâu. Vậy đó. Rõ ràng là vẫn giải pháp giúp bằng tiền nhưng chị ném tiền ra, khác nào ném tiền vào mặt mẹ, dằn vật mẹ. Ấy là xúc phạm, không được phép. Con mà từ mẹ, hiếm đấy. Chỉ có mẹ từ con mà thôi. Cơn giận đẫy đẩy hai bên đi rất xa rồi.
Nếu là cô, cô cũng giận rất lâu, thậm chí giận luôn. Thôi thì tùy các cháu, em gái cháu nữa, đùm túm nhau cho mẹ vui lúc này đi. Rồi sẽ tính sau xem chị có xin lỗi không. Dự đoán là cả năm 21 này vẫn sẽ lùng nhùng, khi mọi người tiêm xong vacxin hết thì Covid mới thực sự bị đẩy lùi.
Người kém trong gia tộc rất dễ tổn thương vì họ kém mà nhiều mặc cảm. Đành thôi. Chi bằng vợ chồng cháu hãy cố lên tự lực tự cường, còn cáng đáng mẹ già nữa chứ.