Nó hí hửng ấn nút "like" kèm lời "còm": “Đẹp quá. Giá mà...”. Chỉ một lát sau, chủ nhân của bức ảnh kia “còm” lai, hỏi ỡm ờ: “Đẹp không anh? 300k thôi sẽ thuộc về anh đấy! Anh thích, cho em địa chỉ, nếu khu vực nội thành chỉ nửa tiếng sau em có mặt”.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: internet. |
Giật mình vì thấy rẻ quá, cô em lại có vẻ nhiệt tình, nó liền nhắn tin địa chỉ cái khách sạn của ông anh quen rồi háo hức ra đấy, lấy phòng nằm chờ. Đúng thật, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, nó nhìn từ cửa sổ phòng khách sạn xuống, thấy cô ấy có mặt, phía sau xe chằng buộc một đống đồ. Nó đoán: Chắc vội nên đi chợ về là phi ra ngay đây mà. Thái độ làm việc rất “pờ rồ”.
Được! Nó không cần đợi lâu, chỉ vài giây sau đã nghe thấy tiếng bước chân con gái gõ nhè nhẹ trên bậc cầu thang. Nó mở cửa phòng sẵn, đứng chờ, đầy háo hức. Nhìn thấy nó, em gái cũng cười, đầy tự tin, thân thiện.
Trong lúc nó đang ngây người ngắm nghía thì cô nàng lấy một bộ đồ giống y hệt bộ cô mặc khi "sâu" hàng, rồi chìa ra đưa về phía nó: “Đây. Của anh đây. Chuẩn trăm phần trăm nhé. Không khác một tí gì so với ảnh chụp trên mạng đúng không?
Trên mạng em đăng là 300k, nhưng đường hơi xa nên anh cho em xin thêm chút phí đi lại, cộng cả tiền ship là 320k anh nhé. Anh thông cảm, như vậy là em cũng chẳng lãi lờ được bao nhiêu đâu. Mùa này, đi lại nắng gió vất vả lắm”.
Đến lúc này, nó bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nhưng vẫn cố vớt vát, miệng lắp bắp: "Ơ, thế em không... vào phòng à? Anh tưởng là… Hay em cứ vào phòng đã". Cô em vừa cười vừa nói bằng giọng chắc nịch: "Thôi. Em còn phải đi giao hàng cho khách nữa. Bộ anh chọn đang nhiều khách đặt lắm đấy. Chị chắc sẽ thích lắm. Gớm, anh chiều vợ quá. Lại là chủ khách sạn rõ to".
Dứt lời, cô nàng cười chào rồi hối hả đi bỏ lại nó đứng lặng người ôm bộ quần áo ngủ nữ mỏng tang trong tay. Đã thế, lúc xuống trả phòng, thằng cu em lễ tân khách sạn lại còn hỏi rõ lắm: “Sao nhanh thế anh? Lại giận hờn gì à? Mà sao anh lại mang cả đồ của chị nhà đi chơi thế kia?”. Bực quá. Đúng là mạng ảo, nhưng tiền mua quần áo thì… là thật.