| Hotline: 0983.970.780

Con dâu là người thứ ba

Thứ Hai 15/03/2010 , 11:04 (GMT+7)

Con trai tôi mất vì TNGT, con dâu tôi ở vậy với tôi. Thế rồi, từ khi có ông Hào xuất hiện, mọi chuyện khác hẳn.

Ảnh minh họa

Mỗi khi nghĩ lại, tôi vô cùng ân hận vì lúc đầu kiên quyết không đồng ý cho con trai lấy Hiền. Nó là đứa con trai độc nhất.

Lúc nó lẫm chẫm biết đi, chồng tôi qua đời bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Lớn lên, con trai tôi là một thanh niên tuấn tú, học giỏi. Nó vào đại học dễ dàng và cũng ra trường với tấm bằng xuất sắc. Rất nhiều cô gái trẻ đẹp con nhà giàu để ý, nó chẳng chấp nhận ai để cuối cùng nằng nặc đòi cưới Hiền - cô gái hơn nó 3 tuổi. Nó nói nếu tôi không cho lấy Hiền sẽ chẳng lấy ai.

Từ khi về làm dâu, Hiền thể hiện sự biết điều, cư xử ăn ở chu đáo với tôi và họ hàng bên chồng. Nó chăm sóc chồng có lẽ trên đời này ít ai sánh bằng. Tôi dần yên tâm, còn thấy mừng về sự mãn nguyện của con trai.

Chẳng hiểu số phận nghiệt ngã thế nào, sau khi con tôi sinh được đứa con trai thì nó đã theo cha về chốn suối vàng do bị tai nạn giao thông.

Từ khi sinh con, Hiền trẻ và đẹp hẳn ra. Nó lầm lũi nuôi con, chăm sóc tôi. Tôi gợi ý chuyện tái giá nhưng Hiền nói hiện tại chưa nghĩ đến, chỉ muốn ở vậy cùng tôi.

Tháng ngày trôi đi, càng ngày tôi càng thương yêu gắn bó với Hiền như con gái. Ba mẹ con bà cháu đang sống êm đềm trong sự bình yên ấm êm thì một ngày kia, tình cờ tôi quen biết ông Hào - một người đàn ông bằng tuổi. Ông là một nhà kinh doanh, về hưu trước tuổi để mở Cty tư nhân. Nhưng ông chỉ đứng tên trên danh nghĩa, còn việc điều hành đều do cô em ruột đảm đương. Ông còn trẻ trung và phong độ. Góa vợ cũng đã gần 10 năm nhưng ông vẫn ở vậy.

Dần dần ông bộc lộ tình cảm rõ rệt với tôi và trở nên thân mật tự nhiên hơn. Trong một lần đi chơi hóng mát, ông đặt thẳng vấn đề muốn gắn bó phần đời còn lại với tôi. Tôi rất đỗi phân vân, cảm thấy ngần ngại nên đã nói với ông rằng cả hai không còn trẻ, đã có cháu gọi bằng ông bà cả rồi, lấy nhau người ta cười. Hãy cứ là đôi bạn tốt của nhau mãi mãi, cùng có trách nhiệm quan tâm đến nhau lúc cần thiết, như vậy sẽ thuận hơn. Nhưng ông không nghe, vẫn cứ muốn nên vợ chồng, tôi nói với ông để tôi có thời gian suy nghĩ. Dẫu sao việc này cũng là hệ trọng, không thể quyết định vội vàng.

Lui tới nhà tôi nhiều, ông cũng được con dâu tôi quý trọng. Tôi thấy ông cư xử rất tế nhị, lần nào đến cũng mua quà khiến nó rất thích thú.

Cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ êm đềm trôi đi, có ông thỉnh thoảng xuất hiện, càng thêm vui. Rồi bỗng nhiên một sự cố không may xảy đến khi con dâu tôi phải vào bệnh viện mổ một khối u lành. Nhưng cũng nằm viện hàng tháng, cần có người luôn ở bên chăm sóc. Vợ chồng người thông gia đã già yếu, không thể vào, chỉ có tôi là thường xuyên vào được với con dâu nhưng lại còn vướng đứa cháu nội ở nhà. Ông đã không quản ngại, sẵn sàng thay tôi vào bệnh viện. Ông đã coi Hiền như con gái. Tôi rất đỗi cảm kích.

Sau một tháng Hiền ra viện. Giữa lúc này, tôi nhận được tin bà chị ruột ở quê ốm nặng có lẽ không qua khỏi. Có ông thường xuyên lui tới, tôi đã yên tâm về quê thăm chị ruột.

Chị tôi ốm rất nặng ở quê, sau 10 ngày qua đời. Tôi đã kịp thời báo lên Hà Nội để con dâu và ông biết rõ tôi không thể trở ra ngay. Tôi nghe được giọng nói của ông qua điện thoại. Lúc ấy đã khoảng 10 giờ đêm. Ông hỏi thăm tôi có vẻ chiếu lệ, chia buồn cùng tôi không mấy mặn mà. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất mơ hồ mà không thể biết rõ. Hình như ông đã không còn là con người chu đáo tế nhị, tận tuỵ như trước.

Ở quê ra, tôi được hàng xóm cho biết ngày nào ông cũng đến thăm và chăm sóc Hiền. Nhiều ngày cùng ăn cơm với con dâu tôi và đến tối khuya mới về. Người thì cho tôi là có được người bạn tốt, chưa gì đã rất trách nhiệm như người nhà. Cũng có người “Tào Tháo đa nghi” dặn tôi phải cảnh giác vì “đàn ông chẳng biết thế nào với họ được”. Lời dị nghị ấy quả đã rất khớp với những linh cảm về sự  khác thường của ông lúc nói chuyện điện thoại khi tôi còn ở trong quê.

Và khi gặp lại ở Hà Nội thì cảm giác trên của tôi càng rõ rệt. Ông luôn né tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi. Rất muốn phát hiện đúng vấn đề nhưng tôi lại không thể hỏi thẳng con dâu, càng không thể hỏi ông. Như vậy là thế nào? Liệu có khả năng một tình cảm lạ, một mối quan hệ không đàng hoàng đã xảy ra giữa ông và con dâu tôi? Nếu vậy thì thật là khủng khiếp, tôi không sao có thể ngờ. Theo các anh chị, làm cách nào tôi có thể biết được chính xác sự thật? 

Phạm Lê M (xin giấu địa chỉ)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Để biết chính xác điều đó đâu khó gì hả bà. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, bà sẽ rõ thôi. Nhưng biết để làm gì nếu sự thực họ có tình ý với nhau? Xét cho cùng tình cảm ấy có thể bà khó chấp nhận, thậm chí khiến bà bị “sốc” nhưng lại hợp pháp đấy. Và bà cần nghĩ là cũng từ sự chần chừ của bà mà ông ấy mất hứng. Vậy tốt nhất là “lờ” đi. Cùng lắm có thể hỏi con dâu và đưa ra những lời khuyên đầy tinh thần trách nhiệm với nó.

Đó là tư vấn của chuyên gia, bạn đọc có thể chia sẻ với bà M qua www.nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?