Thưa cô Dạ Hương,
Cháu cười, bù và trừ mà các bạn, tin tớ đi, tớ có cách của tớ.
Sinh con, nuôi theo kiểu Tây, vợ chồng tự lực, bố mẹ hai bên đều ở xa. Rồi thuê người theo giờ, con đi trẻ rồi đi mẫu giáo cũng xong hết. Ở khoản này vợ cháu không tệ, có chồng siêng năng đỡ đần. Chính cháu quyết định chỉ sinh một đứa thôi.
Bố mẹ cháu đều đứng ngoài quyết định này. Giờ đứa con trai của chúng cháu đã 10 tuổi. Không biết có phải vì không sinh nữa nên vợ nhàn và cháu đã mắc sai lầm trong quyết định đó?
Cháu thêm quyết định nữa, con cứ học trường công như hiện nay, sẽ mua nhà bằng tiền tích trữ, sau nữa mới nghĩ đến chuyện tích trữ tiếp để lo cho con du học. Chả vì vợ cháu thích cho con học trường Quốc tế nhưng muốn thế, ít nhất cũng cho nó vào đó từ lớp 6.
Nếu vậy sẽ ngốn một đống tiền cho đến lớp 12, vì học sướng và nhàn, không đem ra đấu với học sinh ở trường công được. Nơi đó học sinh nhiều đứa giỏi và cũng hay có những tệ nạn như bạo lực, chửi tục…Cháu cứ muốn con mình như đám đông. Vợ chồng không thống nhất.
Việc không đẻ nữa, con không học quốc tế, nhà mua xong rồi, từ nay cháu lo tiền chợ điện nước tất tất. Hỏi thế tiền em để làm gì mà anh tất? Trả lời đơn giản đám bạn em trong này đứa nào chả thế, khối đứa ở nhà, chồng nuôi! Thế ư, em cảm thấy hạnh phúc khi chồng bao cấp hết ư?
Cũng phải thừa nhận đưa đón con học chính và học thêm cũng rất vất vả rồi. Mới đây cháu bỗng nhìn lại toàn bộ sự tiêu cực (có thể nói là xuống cấp) của vợ và không hiểu do đâu.
Một người bạn của cô ấy gọi điện báo cho cháu biết rằng toàn bộ bạn bè của cô đã nghỉ chơi vì cô ấy đòi lại số tiền mà nhóm huy động để đi miền Trung cứu trợ. Có người còn đưa chuyện lên facebook nói xa gần về một người như thế như thế.
Bỗng dưng cháu thấy chán kinh khủng. Sao có người có thể đưa tiền để cho đi và giờ đòi lại không vì lý do gì? Chán đến nỗi cháu không muốn hỏi hay đối thoại trong chuyện này nữa cô. Như thể cháu đang sống với một người tật nguyền về nhân cách, đến mức ấy đấy cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Trước hết phải nói rằng cháu đã rất giỏi, rất văn minh, đẻ duy nhất một đứa con và nuôi con cách tự lập, học trường công, mua nhà. Thế gian đặng vợ mất chồng (và ngược lại).
Cô hay quan sát và cũng thấy, chồng giỏi và chồng có khuynh hướng bao biện thì vợ sẽ xìu xìu, ỷ lại. Ngoài việc không phấn đấu, còn hay nhìn vào túi của chồng để đẽo, mặc dù mình không thiếu.
Tích tiền riêng thì ghê gớm rồi, làm đẹp, mua sắm, có thể dành cho bên nhà cô ấy những ưu ái mà chồng không biết. Mọi việc diễn ra sau lưng vì chồng bận rộn, giỏi giang, thu nhập cao, bao biện hết.
Phụ nữ ấy cũng là thứ bon-sai cháu biết không? Đàn ông hay lấy việc sung sướng của người vợ làm thước đo cho năng lực của mình. Đó cũng là sai lầm, cơ bản. Vợ phải hay lên, giỏi lên, đồng tiến lên, trình độ, bằng cấp, năng lực xã hội…
Ở đây chồng biến vợ như con tằm trong kén, ở yên đấy, nhả tơ cũng không cần, miễn em mềm, em xinh, em dễ thương như thế mãi nhé. Cô hình dung vậy không biết có đúng không. Không ít đôi như các cháu chứ, sinh duy nhất một đứa con, tự lực hoàn toàn, mua nhà sắm xe, nuôi con học như bình thường và thong dong, phơi phới.
Có lẽ vợ cháu nếu có vấn đề về tâm hồn, trí tuệ hay nhân cách như cháu nói là cháu may hoặc rủi, vợ thành ra vậy ra vậy.
Riêng chuyện đã góp tiền từ thiện mà đòi lại, lấy lại thì thật kỳ cục, cô chưa nghe thấy ai hành xử trẻ con như vậy bao giờ.
Cháu có quyền giận, thấy mình mất mặt, thấy tràn ngập uất ức với sự tổn thương này. Nhưng rất nên hỏi cho ra lẽ nhé, và nói cho cô ấy thấy đây là chuyện nhân cách, nhé.
Cô không khuyên gì cả, vì cháu chỉ thở than và tin rằng cháu sẽ hành xử chính xác. Nên thận trọng vì bố mẹ vợ cháu là bạn bè với với bố mẹ mình.