Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu là anh Hai, má cháu thuộc tuýp người tam đại đồng đường. Từ khi ba mất, đất ông bà để lại thành khu dân cư, má gom hai em gái của cháu về ở hai bên cánh luôn. Cháu quyền huynh thế phụ, má cháu mãn nguyện lắm cô. Với cháu, mẹ chỉ có một, vợ bất kỳ.
Vợ cháu luôn cho rằng lý lẽ đó là để đàn áp cô ta. Cháu là đứa bao biện mà cũng làm ra tiền, vợ không trách cứ cháu được. Nhưng càng ngày cháu càng nghiệm đúng lời của má “cưới vợ như mua sầu riêng, mua đắt, hít thì thơm, về bóc ra mới biết”. Quá chí lý cô ạ.
Gia đình bên vợ cháu gốc thôn quê, nhờ kinh tế mở mà vùng đó lên thị tứ rồi lên thị trấn. Dân rất dễ theo trào lưu, hoặc bị lừa, ví như chơi hụi rồi bể hụi, con trai con gái se sua áo quần, đám tiệc nhậu nhẹt nhạc sống om sòm, ví như sắm xe đổi xe, sắm điện thoại và đổi điện thoại… Má vợ cháu nghe con gái con dâu đi xăm sửa lông mày, giống hai con đỉa trên mặt. Họ không biết phân biệt đẹp giả với đẹp thiệt hay sao ấy.
Sinh cho cháu con trai, chắc vợ coi như đã xong nghĩa vụ với chồng và nhà chồng. Nhà có bà nội, có ô-sin, cô ấy không phải động tay vào bếp núc nhà cửa. Khi con trai vào lớp 1 thì nó chỉ thích ba đưa và đón, mẹ càng rảnh.
Đi bát ngát cô ơi, à cháu quên nói, khi mới quen, cô ấy có đi làm, bằng trung cấp kế toán, lương thấp, cháu nói đẻ rồi nghỉ luôn đi. Được nghỉ, được chồng cưng, được má chồng bao hết, sinh lông bông bay nhảy. Hết tập thể dục thẩm mỹ, rồi đi spa, chiều lại đi học yoga, mà có học không, cháu không hơi đâu kiểm tra nữa.
Chuyện cháu phập phồng rồi cũng đến. Xăm tùm lum, mắt mày môi miệng. Nhà cháu, má cháu, các em cháu quan niệm đẹp tự nhiên nên phải đẹp thật, vợ cháu cái nòi của nhà cô ấy, xăm và dặm vá sửa sang, quá bình dân, quá kém cỏi. Nói thật với cô, chỉ làm giàu cho bọn môi giới và các ông bác sĩ thẩm mỹ chui lủi thôi. Vì bác sĩ cao cấp thì nhà cao cửa rộng, máy móc đắt tiền, giá cắt cổ, những người này không dám bước vô.
Vợ không muốn đẻ nữa. Cháu cũng thấy như vợ cháu đã là một người khác. Cháu năm nay bước vào tuổi trung niên rồi cô, cháu cũng yêu cầu chất lượng sống, sống bằng chất lượng chứ cô.
-----------------------
Cháu thân mến!
Nghe giọng điệu, biết chắc chắn cháu sống nghiêm túc, có trách nhiệm và hơi gia trưởng. Con đầu, con trai, được như vậy chắc má tin cậy lắm. Không tin mà gom được em gái em rể về ở sát bên luôn, quyền huynh thế phụ. Đời này như vậy hiếm quá.
Cô từng nhìn thấy những người anh, người cậu na ná cháu. Con mê, các cháu cũng mê, mỗi bước đi rồng rắn phía sau. Làm ra tiền nhưng đổ cho dòng họ phần lớn, rắc tiền như rắc phân bón, cây trái sinh sôi, lành lặn, một bóng mát cho cả họ, tiếng tăm cho cả vùng. Những người ấy không yêu cầu cái gì cho mình cả.
Nhưng thông thường, luôn có bù trừ. Nếu tuyệt vời, cô vợ phải tuyệt vời theo, xả thân, quán xuyến nhịp nhàng. Ngày xưa có phụ nữ ấy, có nhiều, có thể như mẹ của cháu. Nhưng ngày nay lấy đâu ra? Lấy đâu ra vợ quên mình để được chồng yêu chồng quý. Thậm chí cô ta làm ngược lại luôn, như vợ cháu, như quả lắc đồng hồ, chồng lắc sang trái thì mình lắc sang bên phải cho cân bằng.
Xem ra cháu chán, có chán và rất chán, đúng không? Không phải vì vợ không muốn đẻ nữa, mà vì đời sống tinh thần của hai cháu không tương thích nên tự nhiên vợ chồng không gắn kết gì cả.
Một đứa con, hoàn toàn của nhà nội, mà mẹ nó kém vai trò người mẹ, hình như cũng không muốn giữ con ở trong tay mình nên cô ta như cô gái độc thân, bay nhảy, lấy cớ đi các loại thẩm mỹ và tập tành để khỏa lấp thời gian trống quá nhiều bởi không có việc gì để vui thú và chăm chú cả.
Cô khuyên nên quan niệm bù trừ. Cháu đã vậy thì sẽ có vợ tuềnh toàng, nông nổi, nông cạn. Việc đi xăm đi sửa như cả nhà của cô ta, là do bình dân, nông nổi, theo phong trào. Làm sao đem về cho cháu một cô gái tự nhiên như khi mới quen nhau nữa, ấy là sự đi xa của sửa sang tùy tiện.
Hào hứng đưa cho người ta sửa và xăm, mình không dám chắc họ làm cho mình đẹp lên và an toàn đâu. Chuyện đã rồi, chồng thể tất thì yên mà chồng nghiêm khắc, cả giận là tan đấy.
Con còn nhỏ cháu ạ. Ba và mẹ cho nó. Nên đối thoại đôi ba lần với vợ chứ đừng bỏ mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Như cháu rất khó tìm một cô tuyệt vời, có khi duyên và số cháu như vậy, đành vậy, coi vợ như em gái, coi vợ như bạn, coi vợ như người đáng thương cần phải thương, vậy thôi. Tan vỡ buồn cả một đời đó cháu.