Lão tặc lưỡi: Giới nghệ sĩ vốn thế, cười đấy rồi lại khóc đấy, chả hiểu làm sao được. Hút thêm điếu thuốc lào lão mới khẽ khàng hỏi:
- Có điều gì mà bác vừa cười đã khóc chả thể nào hiểu nổi…
Im lặng một lát bác mới bảo:
- Tào lao cả thôi. Khi có tin xây dựng sân golf trên núi Hài do thằng Ba Khựa chắp mối cho công ty Thăng Thiên lập dự án. Thế là dân núi Hài mới nháo nhào trồng cây, xây dựng các công trình… chờ đền bù.
Bà lão mắt toét nhèm nhà tôi nghe ở đâu về giục: Ông phải làm cái gì chứ để thêm tí tiền đền bù. Chứ tiền bồi thường đất nhà mình có đáng là bao. Tôi nghĩ nát óc chả biết làm cái gì trên mảnh đất cạnh lạch nước chảy ri rỉ trên núi Hài xuống.
- Vậy, nhà bác đã làm công trình gì trên đó?
- Cũng chẳng biết làm gì để chờ được đền bù, nên bảo mụ già nhà tôi: Chịu, tôi chẳng biết làm công trình gì được. Mụ ấy mới tru tréo lên: Ông là đồ khôn nhà dại chợ, suốt ngày thơ phú đầu óc để trên mây trên gió. Nhà mình nuôi ba ba thì đào ao ba ba trên núi, lạch nước đủ cấp cho mấy cái ao ba ba chứ không à? Nghe mụ nói thế tôi thấy phải, nên thuê máy móc về đào ao nuôi ba ba trên núi Hài. Đã mấy tháng nay nước từ lạch nước chảy vào không đủ ngấm, ao khô không khốc. Đợi mưa thì không biết đến bao giờ…
Nghe thế lão Cò mới ngạc nhiên:
- Chi phí cũng đến nửa tỷ ấy nhỉ?
- Cũng gần gần như thế…
- Bà lão nhà bác đúng là cao kiến, cứ tưởng đàn bà suy nghĩ nông choèn, hóa ra điều bà ấy nghĩ ra thật tuyệt. Công đào mấy cái ao chờ đền bù chỉ nửa tỷ, nhưng khi được đền bù có lẽ hơn tỷ chứ bỡn? Chúc mừng bác, thế nào lão Cò chả được bữa chiêu đãi say túy lúy…
Bác Thảo Dân thở dài cúi xuống rồi bật cười như mếu:
- Lão cứ chờ đấy, đang khóc dở mếu dở đây. Nhà không có tiền tôi phải vay ngân hàng chưa biết bán cái gì để trả nợ đây.
Lão Cò cười khẩy:
- Bác được đền bù tiền tỷ tôi có xin bác đồng nào đâu mà bác lại có vẻ trách tôi?
- Đang khóc dở, mếu dở mà lão lại đùa. Mấy ngày nay tôi đang tính bán hết số ba ba trong ao được bao nhiêu để trả nợ ngân hàng, cứ nợ thế này lãi mẹ đẻ lãi con không chịu nổi.
- Hay bác bán quách bản quyền tập thơ Vịnh gốc mít xuất bản ngày nào có khi được khá tiền đấy.
Bác Thảo Dân chắp tay:
- Tôi lạy lão, đang sống dở chết dở mà lão lại cười được mới lạ chứ…