Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu là độc giả lâu năm của Báo NNVN. Nhờ những câu chuyện và tư vấn của cô trong chuyên mục mà cháu hiểu hơn về cuộc sống. Giờ đến lượt cháu.
Thứ nhất về chồng cháu. Chúng cháu lấy nhau được 7 năm, có 2 con gái. Vợ chồng cùng đi làm, lương phập phù, nhưng nhờ tiết kiệm (của cháu) và sự giúp đỡ của bên ngoại mà chúng cháu đã có nhà đất. Anh là người chồng, người cha cơ bản tốt nhưng có tật bài bạc, tuy không phải đánh lớn nhưng số tiền cộng dồn thành ra nhiều.
Anh làm lái xe, hàng tháng ứng tiền xăng xe của công ty rồi số tiền ứng vượt khả năng thanh toán. Lần thứ nhất cháu đã bỏ 30 triệu để hoàn nợ cho anh. Tiếc đứt ruột cô ơi. Đợt đó cháu đã làm căng với anh và chồng đã hứa thay đổi.
Rồi công ty thu gọn, thắt chặt, anh kiêm luôn bảo vệ, lương thấp còn thường xuyên bị trừ lương. Rồi anh bàn với cháu vay mượn ngân hàng mua chung với người anh họ xe tải loại lớn chạy hàng. Thấy anh tha thiết cháu đồng ý, bởi anh chuẩn bị xin nghỉ việc ở công ty.
Cháu kiểm tra công nợ của anh thì phát hiện khoảng 20 triệu anh không có khả năng hoàn ứng. Nghĩa là chúng cháu lại phải bỏ ra chừng ấy tiền để trả nợ nữa. Ngoài những khoản ấy, anh còn làm mất lặt vặt, gom lại thì cũng không nhỏ. Cháu buồn, thất vọng và chán cô ơi.
Thứ hai là về mẹ chồng. Bố chồng mất đã 21 năm qua, sau chồng cháu còn 3 em (đứa có gia đình, đứa làm ăn xa). Mẹ ở nhà một mình, còn trẻ khỏe, bà chủ yếu trồng rau bán. Cháu chưa thấy ai như mẹ chồng cháu. Một người ít nói nhưng lại khó chịu, vô tâm.
Quan điểm của bà là đứa nào thì tự đứa nấy lo thân. Nhưng cách bà thể hiện quan điểm cháu hãi. Từ khi chúng cháu cưới nhau, sinh con và mua đất xây nhà bà không hề hỏi han, chứ nói gì chuyện giúp đỡ. Cháu biết bà vất vả, không có tài chính và cháu cũng không mong gì.
Hai đứa con của cháu đều phải thuê người trông, thỉnh thoảng có bà ngoại phụ. Nhưng bà nội không bao giờ hỏi han con cháu sống thế nào, ra sao, mà lại rất hay trách móc cháu chuyện tiền nong.
Giờ chúng cháu đang nợ số tiền lớn để mua xe, chồng đi vắng suốt theo những chuyến hàng. Cháu muốn bà xuống giúp trông đứa nhỏ ít tháng rồi mới gửi trẻ nhưng nghe chừng khó quá. Trước, phải năn nỉ năm lần bảy lượt bà mới xuống, ít bữa đã muốn về, lần sau mà nhờ là nhất định bà không đi nữa.
---------------------
Cháu thân mến!
Đàn ông Việt Nam nói riêng, đàn ông châu Á (hệ văn hóa Trung Hoa) nói chung hay có máu đỏ đen. Cô thậm ghét loại này nhưng nhìn quanh, vẫn thấy có quá nhiều người tai vạ vì lỡ dính đỏ đen. Những người trong gia tộc vẫn không thoát.
Ban đầu cô cũng cho họ là người tốt, sau nghĩ lại, tốt mà vậy ư, rồi lại nghĩ tốt mà, cơ bản tốt, âu cũng là khiếm khuyết trong di truyền, trong máu, trong mặt tối của văn hóa cũ mà thôi.
Với một người chồng bấp bênh, cháu phải luôn chắt lót là đúng. Mà với ai thì người vợ cũng phải cần kiệm chắt lót. Kinh nghiệm của cô, đồng lương dù thấp vẫn không nên xài đến đồng cuối cùng, vẫn phải có chút để dành khi đau ốm, khách khứa, tết nhất lễ lạt…
Nghe cháu xót mấy chục triệu đồng hoàn ứng cho chồng mà thương, mà nhớ lại thời trẻ mình phải giật gấu vá vai. Ai cũng vậy thôi cháu, bi kịch của con người là lúc ăn được thì không có mà ăn, lúc già thì có nhưng ăn không được nữa.
Và trẻ thì luôn phải thiếu nợ, do con nhỏ, do mình mới độc lập tự chủ, do xây nhà và mua sắm, lo mở mang làm ăn…Các cháu vậy là giỏi, cưới mới 7 năm, mua được đất, xây được nhà, có tiền thuê người trông con…
Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Giờ chồng đã làm ăn riêng được chứ không gắn với công ty nữa, xe hùn hạp, cậu ấy lái, hy vọng sẽ hoàn vốn nhanh và sẽ khá nhanh.
Mẹ chồng là số của mình, không thoát được, do mình chọn chồng và bà ấy sinh ra người mình chọn. Cô nghĩ bà ấy khắc khổ, lam lũ, làm rau bán thì vất vả hơn mẹ cháu, môi trường và nghề nghiệp không khiến bà ấy cởi mở, hào phóng được.
Và con đông, 4 đứa, góa sớm, quá đơn độc và khó khăn. Cộng với tính trời sinh nữa thì theo cô, hãy quên bà ấy đi, làm nghĩa vụ bình thường và không kỳ vọng. Bà ấy ngại hay không muốn lên chỗ cháu chắc cũng vì sinh hoạt của bà ấy vậy vậy, tính khí của bà vậy, khó hòa đồng, kém thoải mái, tự nhiên. Tốt nhất đừng viện bà ấy giúp, thế thôi.
Chồng và mẹ chồng làm cho sự chán của cháu ngày mỗi ứ lên. Đó là quy luật từ hy vọng chuyển sang thất vọng. Vấn đề là còn yêu nhau không, yêu thì vượt qua được, sẽ yên, sẽ bền, sẽ vững.
Bây giờ con còn quá nhỏ, để yên mọi thứ vậy đã, chồng là lái xe, xê dịch và cánh tài xế cũng hay bài bạc nọ kia. Nhà ngoại đã giúp, phải giúp nữa, có khi giúp mãi, có sao đâu, mẹ nào chả mẹ, đừng so nội ngoại mãi, rối mù ra. Vậy đi, bình tâm, hạnh phúc vừa vừa hoặc tạm chấp nhận nhau, đời mà, buồn nhiều hơn vui, để các con lớn lên bình thường.