Hồng và Thanh yêu nhau rối đến khi lập gia đình với nhau, chừng đó cô mới biết rằng chồng cô đặc biệt thích có con gái hơn là con trai.
Đến lúc biết được nguyên nhân, cô mới hay rằng sở dĩ như vậy là vì trong gia đình Thanh có bốn anh em trai, Thanh là con út. Ba ông anh đã lấy vợ, có con, nhưng lạ ở chỗ dù ít con hay nhiều con, thì người nào cũng có toàn là con trai, không hề có một mụn con gái nào. Tổng cộng họ đã có tất cả tám đứa con trai.
Điều này khiến cho bố của Thanh không vui. Từ lâu, ông vẫn ước ao có một đứa cháu gái, chẳng qua vì trước đây đáng lẽ ông đã có được bốn con trai, một con gái. Nhưng người con gái của ông đã mất khi còn bé, để lại trong ông nỗi thương xót không nguôi.
Vì thế ông tuyên bố, bất kỳ gia đình người con nào trong số các con trai của ông nếu sinh được con gái, ông sẽ cho người đó hẳn một căn nhà trong số hai căn nhà ông hiện có. Căn nhà này ở sát vách ngôi nhà ông đang ở, để hai ông bà nội dễ dàng sang chơi với cháu gái tương lai.
Chính vì thế nên khi vợ chồng lần lượt chào đón các đứa con chào đời, do hai đứa con đầu đều là con trai nên Thanh không vui ra mặt. Hồi mới yêu nhau, đã có lúc Hồng mừng thầm vì mình lấy được ý trung nhân như ý.
Người ta nói, phụ nữ thường lo lắng xa xôi cho đến khi lấy được chồng mới thôi, còn nam giới sau khi lấy vợ xong thì cái lo của họ mới thực sự bắt đầu. Câu nói này đem đặt vào trường hợp của vợ chồng cô, hoàn toàn không đúng.
Càng ngày cô càng thấy đức lang quân của cô lộ rõ tính hám tiền của, tài sản thấy rõ, điều này lấn át và chi phối hết hạnh phúc gia đình. Vợ chồng sống với nhau được gần bốn năm, Thanh đã áp lực vợ sinh con liền liền, để chạy đua với các anh nhắm tới ngôi nhà mà ông bố chồng đang hứa hẹn cho họ.
Thời gian sinh nở quá sát sao khiến Hồng bị mất việc làm y tá điều dưỡng ở bệnh viện, cô chuyển sang mở một cửa hàng bán tạp hóa tại nhà, kiêm thêm nghề y tá dạo đi chích thuốc, vô nước biển tại nhà bệnh nhân mỗi khi có người yêu cầu.
Thời kỳ chuyển tiếp này rất sốc về tinh thần đối với cô. Lắm lúc suy nghĩ nhiều quá, Hồng cảm thấy có lẽ cô bị trầm cảm đến nơi, vì thế Hồng đã toan tín chuyện ly dị với Thanh. Nhưng nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, theo cô, không phải vô cớ tính tình của Thanh chợt biến đổi tệ hại nhanh đến như thế.
Trên thực tế, anh đối xử với cô vẫn ngọt ngào như ngày mới lấy nhau. Nhưng dường như ước vọng có con gái để được sở hữu ngôi nhà đã làm mờ lý trí của Thanh.
Ngẫm lại, hiện tại Thanh bị thất nghiệp đã hơn hai năm qua, sau khi anh cự cãi một trận với sếp ở công ty sản xuất mái che di động.
Hơn bao giờ hết, Thanh mong mỏi có con gái như một cách giúp anh có được ngôi nhà và sử dụng ngôi nhà đó cho thuê kiếm thêm thu nhập. Rồi Hồng lại nghĩ đến hai đứa con trai nhỏ nữa, đó chính là mối dây ràng buộc giữa cô và chồng.
Cô chỉ còn biết tự an ủi bản thân rằng không có hoàn cảnh đen tối nào kéo dài mãi. Do biết liệu cơm gắp mắm, vợ chồng cô tuy có túng thiếu nhưng cũng không đến nỗi cả nhà phải đói ăn.
Về sau, Thanh trở nên quen dần và cam chịu với cảnh khó khăn. Anh cố gắng cải thiện cuộc sống bằng cách đăng ký làm tài xế xe grab, công việc tuy có vất vả nhưng cũng đỡ đần cho vợ được phần nào.
Tình hình đang lúc túng bấn thì đùng một cái, ông Quỳnh, bố của Thanh bị té xe gẫy chân và phải ngồi xe lăn. Trong thời gian điều trị, tất cả những chăm sóc tận tình cho ông đều một tay bà Quỳnh lo liệu cả. Ông Quỳnh thay đổi quyết định bằng cách tuyên bố tặng nguyên ngôi nhà kia cho vợ.
Quyết định này khiến cho đám con trai của ông thất vọng không ít. Vì sau đó ít lâu, người vợ của ông anh kế của Thanh lẫn cả Hồng đều siêu âm có con gái. Giống như tình huống chiếc vé số độc đắc xổ hụt sang đài khác, vì có con gái bây giờ cũng như không.
Riêng với vợ chồng Hồng, bây giờ bố mẹ có cho nhà hay không, họ cũng có thể xoay sở kiếm sống được. Gần nhà vợ chồng cô, người ta mới mở một cơ sở gia công cơ khí. Hồng xoay sang bán cà phê, nước giải khát, đồ ăn giá rẻ, ngon miệng cho các công nhân.
Với tiêu chí lấy công làm lời, công việc buôn bán của cô ngày càng phát đạt, đông khách, đến mức Thanh bỏ nghề chạy grab để ở nhà phụ vợ. Vợ chồng họ bây giờ có hai trai, một gái, và cuộc sống chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.
Cô vẫn thầm nghĩ: “Nhà có ba đứa con, anh ấy thương yêu đồng đều cả ba, không thiên vị riêng một con nào”.