Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu sống và làm việc ở Đồng Nai, chồng thì làm việc ở TPHCM. Bình thường, anh về mỗi tháng, mấy đợt dịch năm ngoái anh khó về hơn do chuyện đi lại rắc rối. Trên ấy chúng cháu có căn hộ trong chung cư, vừa ở vừa làm trụ sở công ty. Cháu quen ở Đồng Nai vì đây là nhà tiếp đất, có sân vườn, trường học của hai con đều gần nhà, ngoại ở sát bên, có cậu có dì.
Chồng cháu không thích môi trường làm ăn của Đồng Nai, anh nói ở đây cơ hội chỉ bằng 1/10 trên TPHCM. Đợt dịch mấy tháng rồi, nhờ anh phóng xe về sớm, nên sống với vợ con được hơn trăm ngày. Công ty làm việc online, chỉ một bảo vệ giữ nhà thôi, nhân viên tách ra về với gia đình hết. Nhờ nhiều người quen bên Y tế, bên CA, họ nói với anh là gay go lắm, thu xếp nghen.
Nhưng vợ con thì vợ con, anh vẫn ôm laptop ôm iPad, iPhone. Hầu như trước đây anh chỉ về qua cuối tuần, con trai 10 tuổi, con gái 6 tuổi, biết ba bận bịu, về thì vui vui, anh lại đi, bai-bai cũng vui vui. Chúng quen cái nhịp ấy rồi. Cuối tuần của cuối tháng là cái nhịp ấy, mấy mẹ con thấy bình thường.
Không ngờ lần này anh bị nhốt – từ của anh - tới 4 tháng. Người như lửa đốt, anh luôn nói như vậy. Chân đi, miệng giao tiếp, tự ôm vô-lăng, anh bảo cuộc sống này quá bức bối với anh. Anh không là ông chồng sung sướng bên vợ, không là người cha hạnh phúc khi ngắm nghía ôm ấp các con. Cuộc sống hai nơi và công việc mà vợ không biết gì đã khiến cháu cũng thấy chồng xa lạ.
Sao vậy cô? Cháu cũng có lén ngó qua điện thoại hay màn hình laptop khi anh đi tắm, đi vệ sinh và ra sân nói điện thoại, cháu nghĩ anh không có ai cả. Hỏi dò khéo thì biết có một phụ nữ lớn tuổi dọn dẹp trà nước khách khứa công ty và trong hợp đồng là chăm sóc anh gồm nấu ăn, tất cả.
Cả gia đình chị này vừa qua bị F0 hết cô ạ, ba mẹ chồng mất, vợ chồng chị và các con không sao, nhà tới 7 người. Thấy anh đặc biệt lo cho chị này và buồn cho nhà chồng chị ấy, cháu cảm động mà cũng gợn nghĩ cô ạ. Anh 45 tuổi, chị ấy cũng mới 50 thôi cô, xem ra, chị ấy còn khăng khít với chồng cháu hơn cháu, do công việc. Phụ nữ hay phức tạp và nghĩ lung tung, đúng không cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Cô hơi ngạc nhiên với cuộc sống hai nơi của các cháu. Ngạc nhiên chứ không bình luận gì. Bởi vì bây giờ nhiều đôi như vậy, còn xa nhau nửa địa cầu, cách trở đại dương, phải giải quyết khoảng cách bằng hàng không cơ.
Đại dịch khiến bao nhiêu người kẹt, và cũng lộ ra bao nhiêu trục trặc hoặc không cứu vãn nổi, hoặc li ti. Hai đứa con, vợ có bên ngoại chống lưng theo cả hai nghĩa, chồng cháu quen với sự yên tâm này. Sự quen lâu ngày thành ỷ lại. Ấy là nói về mặt tinh thần thôi. Khi con Delta nó đem chồng cháu về nhà 4 tháng, có lẽ đây là thời gian lịch sử không chỉ của nhà cháu. Đang công ty ngon trớn, giờ như người đi đường bị vấp và suýt té.
Làm việc online là một thứ cực hình ghê gớm, không ra sao cả, ấy là việc chưa từng có trong cuộc sống con người. Các nguyên thủ quốc gia gặp nhau cũng online, chất lượng cuộc sống vì thế, chất lượng công việc vì thế cũng không ra làm sao.
Cho nên cháu thấy chồng xa lạ, thứ nhất, cậu ta đem công ty về nhà, điều chưa từng có, thứ hai cậu ta không thể quen với tình trạng công việc phải làm ở nhà, cậu ta lồng lộn bức xúc, thứ ba, vợ chồng quen khoảng cách, giờ việc ấy bằng 0, vợ con nhìn chằm chặp, vợ chồng đánh mất khoảng cách mong nhớ và ai cũng bức bối bị nhốt, eo ơi, nhà có tiền sẵn ở không ăn ngày ba bữa mà còn chán huống chi.
Tóm lại, đây là một trường đoạn mà không ai ngờ nó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, nó làm đảo lộn hết thảy. Đảo lộn tâm sinh lý vợ chồng, vì gần nhau quá chưa chắc hay, gần trong dịch bệnh dồn dập tin tức và tang thương thế, quả là không hay.
Cô hình dung và biết chồng cháu gắn bó về mặt tình thân với người phụ nữ giúp việc như là chị ấy. Cảm động và cảm thông, cháu có được như vậy nhưng cần hiểu một cách sâu sắc hơn nữa. Đó là người mà chồng mình gặp mỗi ngày, ăn những bữa cơm của chị ấy làm cho và chuyện vãn, mọi thứ, như chị ruột, gần gũi hơn cả chị ruột.
Cô nghĩ, sau hai cái tang của bố mẹ chồng một người như vậy, cháu nên có nghĩa cử, hỏi han và có thể đi thăm sau này, để cho họ biết cháu ghi nhận công lao chăm sóc của chị ấy với công ty, với chồng của mình.
Đừng tự đẩy mình ra xa chồng, nhé. Bằng tình yêu, bằng tình thương, bằng sự thấu đáo, hãy tin nhau và ứng xử đẹp, chồng sẽ nể, sẽ tin và yêu dù có phải ở xa vợ con khi ôm công ty. Do sinh kế cả thôi mà.