Giọng Lương gấp gáp :
- Thoa ơi, mày biết tin chưa ? Anh Bình bị tai nạn giao thông, được người ta đưa đến bệnh viện thì chết. Giờ đã đưa về nhà để lo hậu sự rồi.
Buông điện thoại, Thoa thở dài, thế là thằng Minh mất bố. Nhìn đứa con trai bốn tuổi đang ngủ say trên giường, lòng Thoa bỗng trào lên một nỗi chua xót.
Nước mắt chị ứa ra, không sao kìm nổi. Khổ thân con, từ ngày sinh ra đến giờ chưa một lần được nhìn mặt bố, nói gì dến việc được bố bế ẵm.
Gương mặt bà nội thằng Minh bất chợt lại hiện ra, khiến Thoa rùng mình. 5 năm trời nay chị vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi gương mặt đó. Bố Bình mất sớm khi mới chỉ được mình anh. Về làm vợ anh chỉ một thời gian ngắn, Thoa đã nhận ra bản chất của hai mẹ con bà.
Bà thì nghiệt ngã, còn Bình thì nhu nhược, từ việc nhỏ bằng cái tăm cũng nhất nhất nghe lời mẹ. Làm dâu, nhưng Thoa không bao giờ được làm chủ đồng lương của mình. Lương hàng tháng của chị được bao nhiêu bà lột hết.
Rồi từ lít xăng, đồng tiền chợ hàng ngày đến lọ dầu gội đầu cũng phải ngửa tay xin bà. Không chỉ thế, hàng ngày bà còn soi mói, bới lông tìm vết nàng dâu để “khoe” với con trai. Hễ bà kể xấu về Thoa cái gì là Bình về hùa với mẹ, mắng chửi Thoa cái ấy. Cuộc sống của chị những ngày ấykhông khác gì địa ngục.
Hết năm thứ nhất rồi năm thứ hai vẫn chưa thấy Thoa bầu bí gì, mẹ chồng bảo thẳng Thoa :
- Nhà này chỉ có mỗi thằng Bình thôi, nên nó phải có người nối dõi. Cô không sinh được con trai cho nó thì bước khỏi nhà này đi, để nó đi lấy vợ khác, kẻo nhà này tuyệt tự mất.
Thoa cắn răng chịu đựng, lòng tràn ngập nỗi hoang mang. Bí mật đi khám, bác sỹ trả lời chị hoàn toàn bình thường. Năm thứ ba thì Thoa phát hiện ra chồng mình có bồ.
Chị khóc lóc,van xin Bình hãy chấm dứt mối tình tội lỗi ấy để quay về với vợ, nhưng Bình bỏ ngoài tai. Bắt đầu từ đó, anh ta từ đi sớm về khuya đến công khai qua đêm với người tình.
Biết được chuyện đó, mẹ anh không những không khuyên can con trai mà còn công khai ủng hộ. Nhiều lần trong bữa cơm, hai mẹ con anh công khai nói chuyện về cô ta, coi Thoa như một người thừa. Rồi một lần cô ta công khai đến nhà Bình, chỉ vào Thoa, bảo với mẹ chồng chị :
- Đàn bà không con như gà mái không trứng. Mẹ hãy đuổi con gà mái không trứng này đi, để con về đây, con sinh cho mẹ năm bẩy đứa cháu trai, đứa nào cũng đẹp như tranh.
Nghe vậy, mẹ Bình như người phát cuồng. Bà quăng hết quần áo của Thoa ra ngõ, chỉ tay vào mặt chị :
- Hãy cút ra khỏi nhà này ngay, đồ đàn bà vô phúc.
Nước mắt dàn dụa, Thoa đành ôm quần áo ra khỏi nhà, chị thuê một gian nhà ở tạm. Tháng ấy không thấy tháng, Thoa mua que thử thai về thử, thấy hiện lên hai vạch. Chị biết mình đã có thai.
Thoa toan báo tin đó cho Bình, nhưng biết tin khi chị vừa ra khỏi nhà, Bình đã đón cô người tình về chung sống, nên chị lại thôi.
Từ đó, Thoa âm thầm tự mình sinh con, nuôi con. Chị dấu biệt không cho bố mẹ mình biết chuyện của mình. Cũng may, bố mẹ già yếu, lại ở xa nên không có điều kiện lên thăm con gái được. Những lần đưa thằng Minh về thăm ông bà ngoại, Thoa đều nói dối:
- Mẹ chồng con ốm liệt giường, anh ấy phải ở lại trông nom bà, nên không thể đi cùng mẹ con con được. Đợi khi con quay lên, thì đến lượt chồng con về thăm bố mẹ.
- Ừ, đã đi làm dâu, thì mẹ chồng cũng chính là mẹ đẻ, con hãy chăm nom bà cho tử tế. Còn bố mẹ ở nhà, đã có em dâu mày nó lo.
Mỗi lần Thoa quay lên, bố mẹ chị đều gửi rất nhiều quà cho bà thông gia, mong bà chóng khỏe.
Thế là Bình đã vĩnh viễn ra đi. Từ ngày rời khỏi nhà anh, Thoa không một lần quay lại, mà Bình cũng không một lần tìm tòi, hỏi han. Không biết trong những năm ấy, cô nhân tình đã sinh cho anh ta được mấy đứa con.
Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Dẫu sao mình với anh ta cũng là vợ chồng. Vì từ ngày bước chân đi, cả hai chưa bao giờ ra tòa li hôn. Hãy để thằng Minh nhìn mặt bố nó lần cuối cùng. Nghĩ vậy, Thoa vẫy một chiếc taxi đưa con đi.
Đám tang đang rất đông người. Mẹ con Thoa vừa vào đến ngõ, một người chị họ của Bình trông thấy, vội chạy ra :
- Ôi, Thoa đấy hả em. Còn đây là con cậu Bình đấy à ? Đúng, đúng là con cậu Bình rồi. Trông nó giống cậu ấy như hai giọt nước. Em có biết không, em vừa đi thì thằng Bình dắt con kia về ở.
Nhưng chỉ được hơn năm thì nó chửi lại thím Nga (tên mẹ Bình) như chém chả, rồi xách quần áo ra đi, cũng chả được mụn con nào. Từ đó cậu Bình đâm chán nản, cứ rượu chè cờ bạc suốt. Chả mấy ngày không say xỉn. Cũng vì say xỉn nên mới bị tai nạn đấy chứ.
Linh cữu người chết đang quàn ở sân. Thấy mẹ con Thoa vào, họ hàng của Bình đang có mặt ai cũng xôn xao vì trông thằng Minh hệt như bố nó. Có người còn thốt lên:
- Thôi, thế là bà Nga không phải chịu tiếng tuyệt tự nữa rồi. Thằng bé này không phải con thằng Bình thì con ai.
Cắm hương vào bát hương xong, Thoa bảo con :
- Con lạy bố đi, rồi mẹ con mình về.
Khi Thoa vừa dắt con quay ra thì bà Nga chạy theo,níu lại :
- Con ơi... con... là mẹ sai rồi. Mẹ xin con... con cho mẹ nhận cháu... bố nó mất rồi... cái cơ nghiệp này mẹ sẽ làm giấy tờ giao hết cho mẹ con con...
Không nói một lời,Thoa dắt con lên xe. Chiếc taxi vút đi.