Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu hiện là sinh viên năm thứ ba đại học. Người yêu của cháu học năm thứ tư. Chúng cháu cùng học nghệ thuật, cháu đi ngành thiết kế thiên về thời trang, M học kiến trúc.
Dù đều là sinh viên nhưng chúng cháu đã tính chyện lâu dài. Ba mẹ cháu có hai con, cháu là chị đầu, cách em gái cháu tới 8 tuổi. Bố mẹ M cũng chỉ có hai con nhưng đều là trai hết, M cũng là trai cả. Hai bên cha mẹ đều là công chức, kinh tế trung bình, không giàu cũng không chật vật. Nói chung, chúng cháu môn đăng hộ đối.
Cháu viết thư này để tâm sự với cô về đứa em gái nhỏ của cháu.
Cô ơi, cháu đơn giản thì em cháu phức tạp, cháu hoa lá cành thì em cháu chân phương, cháu qua loa xúy xóa thì em ấy hay xét nét bắt bẻ. Cháu cũng không biết sao chị với em mà tính tình lại cách biệt như vậy. Nếu là chị gái với em trai thì có thể hiểu được.
Em ấy như vậy nên khi cháu đưa người yêu về nhà thì đến khổ vì em. Nếu M khó tính chắc cháu sẽ xấu hổ lắm. Ví như ngay khi thấy M em ấy quay ngoắt đi, không thèm chào, rất vô lễ. Từ đó ngày nào em ấy cũng nhắc M để soi mói, kê kích.
Lần thứ hai, M ở lại ăn cơm, em ấy không chịu ngồi chung bàn, còn vùng vằng rất kỳ khôi. Lần thứ ba, ba mẹ cháu bối rối ra mặt vì em ấy làm già, cứ hỏi thẳng M nhiều câu mất dạy làm cả nhà giật mình.
Đâu chỉ có vậy cô ơi, ba mẹ cháu không bảo được em mà còn quay ra trách cháu. Sao M thấp lùn vậy, sao yêu sớm vậy, M là trai trưởng thì phải làm dâu à? Cháu thì chỉ giải quyết tâm lý cho em, cháu bảo tuổi nó còn dạy bảo được, ba mẹ không chú ý, nữa không ai yêu nổi nó và sống nổi với nó.
Trong khi đó, cháu đến nhà M thì cả nhà đối xử rất văn minh. Bố M gốc Bắc, mẹ người Nam, nghiêm trang hòa thuận. Em M không nhỏ như em của cháu, em ấy cũng vào đại học rồi, khoảng cách gần nên có lẽ giữa anh em có tình bạn và gắn bó.
Liệu em cháu có bình thường hay em ấy có vấn đề về tính cách vậy cô? Lớn lên em ấy có thay đổi không cô? Em ấy cũng 12 tuổi rồi, đang có dấu hiệu dậy thì, học lớp 6 rồi mà cứ như đứa trẻ con thôi. Cháu bất bình nhất là ba mẹ cháu không chú ý dạy bảo nó mà có vẻ bênh vực, như vậy khác nào làm hư nó.
Một đứa con gái út được nuông chiều, đành hanh, nữa thì sẽ làm phiền cả gia đình bằng nỗi bất hạnh của nó mà thôi.
Cháu mong được nghe ý kiến của cô.
******************
Cháu thân mến!
Thông thường, không biết do sự chi phối bí ẩn nào mà chị và em liền nhau thì rất hay ngược tính. Không riêng gì chị gái với em trai, nghĩa là đổi giới tính, mà cả chị và em gái cũng khác tính nhau đấy.
Trong nhà cô, chị cả và chị ba thì như nước với lửa, chị cả kim chỉ vén khéo thì chị ba tuệch toạc, bừa phứa, hai chị ấy mà gặp nhau là cãi, bầy chị em đến khổ vì hai bà chị mặt trời mặt trăng này. Cô quan sát rất nhiều gia đình chung quanh, đều có hiện tượng tương tự.
Nhưng chị em của cháu không chỉ ngược tính mà còn do cầm chịch của ba mẹ nữa. Thường thì chị cả phải hy sinh, lép vế, làm nhiều, ít được quan tâm. Còn đứa em út, con út mà, là con gái nữa nên ba mẹ cưng chiều là cái chắc.
Với cái đà ấy, em cháu nếu dễ tính thì sẽ lười biếng, ỷ lại, lớn lên sẽ không giỏi bằng chị, không siêng năng bằng chị, thế thôi. Ở đây, đứa em này có vấn đề về bản tính, thể hiện là một kẻ ích kỷ bẩm sinh. Những biểu hiện của em ấy đều do cái gốc ích kỷ mà ra.
Em cháu ghen với M, thấy như bị mất chị. Vì sao ghen, là vì khi cháu chưa yêu thì cháu sẽ toàn tâm toàn ý với nó, chị em với nhau mỗi ngày, mỗi đêm. M đã xẻ cháu ra, em ấy thấy M sở hữu chị mình. Vì M có nhược điểm là không cao ráo, không già dặn (hơn cháu có 1 tuổi) và cũng không nhiều tiền để quà cáp lấy lòng nó nữa, đúng không?
Nói chung là em ấy là đứa khó chịu. Có bộ gen trội nào từ ai đó trong họ tộc mà nó thừa hưởng chăng? Có thể em ấy không giống ba không giống mẹ càng không giống cháu. Nhưng em nó có cái tính của người sẽ cố chấp, ganh tỵ và xét nét.
Nếu ba mẹ cháu không sớm nhận ra khiếm khuyết tính cách của con gái út thì nhất định sẽ làm lệch lạc nó hơn. Vấn đề chưa nghiêm trọng nhưng không được để cho M thấy em cháu là đứa mất dạy, vô giáo dục. Tuổi cấp 2 ấy chưa hoàn thiện, đang nổi loạn, càng nên chăm chút để rèn rặp, điều chỉnh kịp thời.
Cháu cần nói cho M thông cảm. Nhưng không được khoan nhượng với ba mẹ mình trong việc dạy bảo em út. Cháu đâu có lỗi khi yêu M, cháu phải kiên định để thấy mình không dễ dãi, nông cạn. Và việc giáo dục em, cháu cũng đừng quên trách nhiệm làm chị. Không sao đâu, em ấy còn nhỏ dại, còn hy vọng dạy dỗ cho đến hết lớp 9 kia mà. Bằng sự cảm thông, sau này, cả M và cháu vẫn là hai người dễ gần gũi cho em chứ không phải ba và mẹ đâu.
Có người dễ dạy, có người cứng đầu, nếu em nó thực sự là đứa khó dạy, hãy kiên nhẫn. Đó là vấn đề tính cách chứ không phải bệnh, đừng quá lo.