Cô Dạ Hương kính mến!
Bà ngoại cháu có bốn con gái và một con trai. Cháu nói bà ngoại là vì bà cháu góa sớm, cháu không hề biết mặt ông ngoại. Bà sinh một loạt 4 con gái rồi mới có cậu út. Cháu là con gái út của người con gái áp với cậu, nói về gái, cháu là út của gái út.
Chuyện thật ra không có gì ghê gớm. Chỉ là như vầy: ba với mẹ cháu sống ở thôn quê với anh trai và chị dâu của cháu. Từ khi vô cấp PTTH, cháu sống với dì của cháu, cũng chính là người chăm bà ngoại cháu từ khi bà già yếu đến khi mất.
Nói về tình cảm, cháu gắn bó với ngoại và dì hơn. Rồi cháu có chồng, vợ chồng mua nhà ở gần với dì luôn. Dì của cháu ở vậy lo cho ngoại và các cháu, lấy chồng muộn nhưng không có con rồi dượng cũng đã qua đời.
Hai năm nay anh trai cháu nói ba với mẹ đã lục tuần rồi, để ba mẹ lên thị xã sống cho thoải mái đi. Anh nói với chồng của cháu, cho anh gửi gắm ba mẹ. Anh trai cháu sống rất điềm đạm chu đáo, không ai trách anh được.
Cũng từ khi ba mẹ ra chợ sống, cả hai đều bệnh dồn dập, ba thì tiểu đường, mẹ thì đau xương đau khớp. May mà chồng cháu hiền, có hiếu nên vợ chồng cháu cáng đáng được. Anh trai với chị dâu góp tiền, ở thôn quê cô biết rồi đó, tiền triệu với nông dân là lớn nhưng ra chợ, đâu xài được mấy.
Từ khi ông bà ngoại ra sống chung, hai đứa con của cháu thích ăn ở nhà ngoại lớn (dì ruột của cháu) chứ không chịu ăn với ngoại bên này. Là do sở thích, khẩu vị với thói quen thôi cô.
Ba mẹ cháu là nông dân ăn mặn, hay ăn mắm, ăn cá khô, ăn cá nhỏ, tụi nhỏ được ngoại lớn chiều quen rồi. Vậy nên cháu cho hai đứa nhỏ ăn với ngoại lớn, vợ chồng cháu ăn với ba mẹ của cháu. Rồi thấy gia đình bị tách đôi, cũng kỳ kỳ, cũng chán chán.
Cháu mới rón rén đề nghị hay là ba mẹ cứ ăn một bếp theo ý mình như ở trong quê, chúng cháu ăn ở bên dì của cháu (nhà chung cư đối điện nhau, cũng tiện mà cô).
Ba cháu tính tình thoải mái, kệ, sao cũng được. Nhưng mẹ cháu lại buồn tủi, nói mẹ ruột không gần gũi bằng, mấy đứa nhỏ mến ngoại lớn hơn, mẹ cũng không thích chuyện đó, rồi xa cách với tụi nhỏ. Trẻ con ai thương ai chăm nó thì nó gắn bó thôi.
Mẹ lại đòi về quê mà chị dâu của cháu, đã thoát được cảnh mẹ chồng nàng dâu, chị đâu có thích ba mẹ quay về. Việc đang dừng ở đây đó cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Thật ra việc này không rắc rối lớn. Nhưng nó nói lên một vấn đề tâm lý quan trọng. Tuổi cấp 3, cháu sống với dì ruột và ngoại. Đây là lúc con người cần một tấm gương về hy sinh, thu vén, chăm sóc người khác. Hình như cháu có dì của mình là tấm gương đó.
Cháu trưởng thành, không nói rõ trong thư và học vấn và công việc ra sao, chồng cháu cũng không được nói kỹ, chỉ nói là cậu ấy hiền, có hiếu.
Nhưng dù không biết rõ, cô cũng hình dung được rằng cháu yên ấm, cháu hạnh phúc, ở bên cạnh nhà người dì từng là người ơn của mình. Hai đứa con của cháu có bàn tay của bà ngoại mà chúng gọi là “ngoại lớn”, thực ra là bà dì của chúng.
Vì sao mẹ cháu có thứ tâm lý khiến cháu như thể bất ngờ? Là vì cháu ạ, mẹ của cháu là nông dân, chắc chắn là ít học, chắc chắn là ít tiếp xúc, chắc chắn là quen với kiểu ao tù, đàn đúm, tám chuyện nhà nọ nhà kia của phụ nữ thôn quê ngàn đời như vậy.
Cho nên, ra thị xã, là ra biển lớn, ngớp, thui thủi, sống bằng sự bảo bọc của con gái con rể cho dù có sự đóng góp của trai cả và dâu ở quê gửi ra. Mẹ của cháu chơi vơi chới với, mẹ tủi thân, âm thầm hờn dỗi và có thể, lâu dài sẽ buồn trầm trọng hơn.
Có lẽ cháu đã thiếu thấu đáo trong thời gian qua. Đành rằng con của mình gắn bó với ngoại lớn nhưng lý ra cháu phải hiểu mẹ mình và nhìn thấy quy luật tâm lý này. Cháu phải cân bằng giữa mẹ và dì, giữa ngoại dì và ngoại ruột của bọn nhỏ.
Ấy là chưa nói, dì của cháu, tức ngoại lớn của con cháu sâu xa có sợ bị sẻ chia tình cảm, nên càng kéo cháu và con của cháu về phía dì. Có không thứ tâm lý như là kỳ cục ấy? Có, chắc chắn có. Hai bên kéo, cháu và con của cháu ở giữa, rồi sẽ lùng nhùng, sẽ rối.
Tưởng yên, nhưng sóng ngầm ở bên dưới bề mặt ruột thịt keo sơn. Thực ra vợ chồng cháu cần điều chỉnh giỏi hơn, chưa muộn.
Ba và mẹ cháu cần ở yên trên thị xã, cháu và con có hai nhà hai bếp để qua lại. Nên làm thành một nhịp điệu ăn và ngủ với cả hai bên, khi đã quen nếp, đã chịu nhau như vậy, thì sẽ có chan hòa, thậm chí tưng bừng vào những dịp trong tuần. Rất cần ở cháu sự tinh tế, chu đáo, cầm trịch nhé.