Thứ năm, 20/06/2019 02:51 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Không sống mòn thì cũng chết sớm, chị ơi

27/05/2019, 10:03 (GMT+7)

Vợ chồng tôi cùng tuổi, hồi chúng tôi mới yêu nhau, người lớn có nhắc coi chừng, vợ già chồng chưa già. Tới khoảng bốn mươi thì tôi đã thấy bi kịch đó.

Chị Dạ Hương kính mến!

Hồi còn đi làm, chỉ nghĩ về hưu sướng lắm. Sướng nhất còn gì, không phải dậy sớm, tắc đường, ngập ngụa hay nắng rát. Mỗi chiều không phải vật lộn lần nữa như hồi sáng. Thong dong trà thuốc, bàn cờ với nhóm bạn dân phố, ăn không cần nhiều, ngủ lúc nào cũng được.

Nhưng làm thằng đàn ông mà chỉ có bao nhiêu việc mỗi ngày, tưởng sướng, hóa ra không phải đó chị. Rắc rối phát sinh. Vợ cứ muốn nằm riêng, ừ thì nằm riêng. Rồi quen.

Mấy chục năm độc lập, giờ bỗng dưng bị quản lý, khó chịu cực kỳ. Đi đâu, làm gì, nhậu với ai, ăn gì uống gì, chạy xe kiểu gì? Phát chán phát ớn. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, đám bạn phổ thông đồng loạt về hưu bày ra đủ trò để đi, để gặp. Mà lương hưu, chủ yếu vợ quản lý, có mà đi, đúng không chị?

Đâm hèn, nói dối. Có đứa bắt nọn, ai biểu hồi còn làm việc không có sổ tiết kiệm riêng, không biết dành tiền ở tài khoản riêng. Làm sao riêng được khi mà vợ nằm riêng nhưng mà tiền nộp quỹ chung quen rồi. Biết bao nhiêu chuyện xài như cũ, bên vợ bên chồng, con với cháu, hai quê, bạn bè già đau ốm, tứ thân phụ mẫu chúng nó, chỉ thấy vợ kêu hụt hụt hụt. Mà không còn thu nhập lắt léo như khi đi làm, lương sao đủ gói?

Bắt đầu chán quá chị. Gã đàn ông ngoại lục tuần viết thư than chán với nhà tư vấn, không hèn thì là gì? Nhưng phải có cách cải thiện cho cả vợ lẫn chồng chứ chị? Kiểu này không sống mòn thì cũng chết sớm chị ơi.

--------------------

Bạn thân mến!

Rất nhiều nhiều giống như bạn. Tưởng thong dong thời giờ là sướng. Không chuẩn bị tinh thần kỹ cho việc đó. Không biết tưởng tượng. Thử nghĩ xem, hai chục năm nữa cơ mà, coi như tàn đời vào năm tám mươi tuổi thì các ông hoặc các bà sẽ thích nghi ra sao, sẽ làm gì trong cái quãng ấy.

Chính vì nhơn nhơn hạ cánh nên khi đi trên đất bằng mới hay đường dài quá, tính sao? Biết bao người bỗng nhận ra khi này mới bi kịch. Đúng, đồng lương vợ quản, hết cục cựa. Đúng, ăn không cần nhiều, ngủ cũng không nhiều, làm gì cho hết ngày hết đêm đây? Ở tuổi ấy làm gì cũng mau chán, không có nhu cầu giàu nữa, sức đã hao, chỉ ngày và đêm vẫn vậy, hết ngày dài lại đêm thâu. Đúng, vợ chỉ cần nhìn thấy chồng còn đó chứ các bà đã bận rộn những việc của các bà: con cháu, thông gia, bạn hữu, chợ búa cơm nước, hết cả ngày. Đêm xuống, nằm sải tay, chồng nằm riêng, vẫn đó, ha ha, đời các bà lại thực sự hả hê chứ không ấm ức như các ông.

Có thấy sự khác nhau đó mà tính toán lại bạn ạ. Kệ các bà được không? Không thể. Vì các bà như cai ngục, đố thoát. Nhưng các ông muốn có vợ, cùng thoát. Rất nên làm gì đó, chồng bày ra, vợ hưởng ứng. Làm gì cũng được, làm ra tiền càng hay. Hoặc đi từ thiện, đi về quê, đi chơi, đi vui, có nhau. Phải có nhau, bởi vì khi đi làm, ông một chỗ bà một chỗ, hai mối bận tâm khác nhau quá rồi. Nay về hưu, một mối lo, ngày của nhau đêm của nhau.

Trước mắt, phải tổ chức lại cuộc sống. Vợ chồng nằm riêng mãi như hai người bạn. Mà bạn thì khi có khi không, ở đây gặp nhau hoài mà không chồng vợ nữa, thấy kỳ, thấy lạ, thấy chán. Đã già đâu, bạn đâu đã già, chỉ có khởi động lại vợ thì bà ấy sẽ trẻ lại. Chấn chỉnh đời sống tinh thần ngay chỗ này, nhất định, chồng đâu vợ đó ngày cũng như đêm. Rồi bạn sẽ thấy đời có màu khác. Hay hớm gì khoe tôi hết rồi, tôi cạn rồi. Đôi lứa lại đi, thì vợ vui, tiền sẽ từ quỹ lương nhảy vào túi bạn, khi ăn sáng, khi đổ xăng, khi chồng đèo vợ phía sau tàng tính tang.

Không gì chán bằng đã già mà ngày nào cũng như ngày nấy. Bạn nhé. Chấn chỉnh. Vợ cứ đẩy chồng ra phòng ngoài là không được. Cứ nguyên tắc có đôi, từ chiếc giường sẽ ra không khí, toàn nhà, lan tỏa cho con cháu, cho khí sắc, cho sức khỏe, cho tuổi thọ. Đi thể dục cùng nhau, đàn ông chơi cờ cũng phải giờ giấc, chồng trồng hoa trồng cây, sửa chữa đồ đạc, vợ cơm nước, ăn chậm, nói với nhau cho nhiều lên, giấc trưa giấc tối, tin tôi đi, bạn sẽ thấy vợ chồng hồi sinh, hồi xuân, hết chán.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận