Chị Dạ Hương ơi,
Tôi không thể mê nó đến mất ăn mất ngủ như chồng tôi được.
Nhưng chị ạ, có những thông tin, những clip khiến tôi nghĩ ngợi mãi. Vì sao nạn dùng dao dùng bạo lực để xử lý nhau bây giờ phổ biến quá thể chị ạ? Va chạm giao thông cũng chém nhau. Hận hàng xóm cũng vác dao sang giết người ta.
Rồi con giết mẹ, chồng chém vợ, vợ trả thù chồng tàn độc không vừa. Lại có cảnh người nhà bệnh nhân vác dao và xử lý y bác sĩ đang cứu người nhà của mình…
Thực trạng này sẽ dẫn đến đâu thưa chị? Tôi không quen với Mạng xã hội, tôi thấy ngợp chị ạ. Nhưng tôi không gắn bó với nó cũng không sao mà. Tôi thích lướt web đọc báo hơn. Vấn đề là tôi giống một người đang đi trên con kênh nhỏ, giờ ra sông ra biển thấy quá sóng gió, hãi hùng. Mà tháo lui là tụt lại, như chồng tôi cảnh báo. Phải biết, phải thao tác để còn kết nối tham dự vào đời sống thường nhật với con với cháu.
Nhiều người nói mặt trái của Mạng xã hội là loạn cào cào. Phát ngôn, bình luận, chửi văng mạng, chửi tục tằn, bán hàng, lừa lọc…Thôi thì mình đừng chú ý mấy cái việc đó, nhưng tôi vẫn không ngớt băn khoăn là vì sao kinh tế không tăng trưởng mà bạo lực lại “tăng trưởng” kỳ lạ qua những thông tin mà tôi thu nhận được chừng hai năm nay trên phây-búc đó chị.
--------------------
Bạn thân mến!
Theo thống kê không chính thức, thế giới có hàng tỷ ngưởi có tài khoản cá nhân trên Facebook, ấy là chưa nói đến những hệ thống điện tử tiện ích khác. Hình như VN mình cũng mấy chục triệu người có facebook, vậy thì, có lẽ, cứ hai người Việt thì có một người kết nối với Mạng xã hội (MXH).
Thông tin đó nói rằng, nó là cái chợ khổng lồ (định nghĩa facebook là chợ). Họp chợ, lướt qua nhau, tán gẫu, ghé mắt thông tin của bạn bè. Vân vân và vân vân. Có nghĩa là, ví như tôi không kết bạn quá 5.000 để khỏi bị giới hạn nhưng cũng đã quá bận rộn với từng ấy bạn cho dù, mỗi ngày, cũng chỉ 1/3 số ấy có status trên FB thôi. Với bạn, có thể ít hơn mà bạn đã thấy ngợp vì thông tin, bình luận, phát ngôn, clip, quảng cáo, chửi bậy…
Nhiều nước văn minh con người xem FB là thùng rác. Cả mấy tháng họ mới xuất hiện trên trang nhà của họ. Thời gian họ dành cho đọc sách, đi chơi, đi xem, đi gặp gỡ, đi ăn uống.
Chúng ta nước nghèo, FB đưa chúng ta ra với thế giới, chúng ta còn thiếu tự do ngôn luận nên mọi người cứ nhè FB mà xả, mà lập ngôn, mà tám chuyện, rất lu xà bù.
Nhưng họ thấy vui, thấy bổ ích, có người vài ba giờ xuất hiện một lần, dày đặc, toàn những lời đao to búa lớn. Kệ họ đi và rồi, bạn sẽ quen và nếu cáp quang có vấn đề, mạng nghẽn, mạng sập, bạn sẽ thấy bồn chồn đấy.
Vấn đề bạo lực không liên quan nhiều đến FB hay những clip trên YouTube. Vì phương tiện dày đặc và lượng thông tin khổng lồ nên sự tiếp nhận của chúng ta như là bội thực. Ngày xưa chồng bạo hành vợ khắp nơi nhưng không ai biết. Ngày xưa con bất hiếu với mẹ cha, cũng không ai hay.
Ngày xưa hàng xóm xử nhau cũng không ai biết. Ngày xưa mẹ trẻ người non dạ vứt con thúng rác cũng chỉ được biết trong phạm vi rất hẹp thôi. Mặt phải của Mạng xã hội là lan truyền nhanh, đều khắp, tố giác, răn đe, cảnh báo, góp phần trừng trị nữa.
Thế nhưng, chính tôi cũng thấy xã hội đang loạn quá, rất nhiều vụ tấn công nhau bằng nắm đấm, bằng dao. Nhất là cảnh người nhà bệnh nhân tấn công y bác sĩ ở ngay trong phòng cấp cứu. Có vấn đề tiêu cực gì ở cả hai phía đây: không có tiền thì cấp cứu chậm và con người ta như lò xo bị nén lâu ngày, thế là bật lên, không kiểm soát được nữa.
Như đã nói, thế giới loạn. Đều khắp. Nhất là đang trong đại dịch. Khó khăn, bế tắc, đói kém, bất công, giận dữ…khiến con người phát điên. Hiểu biết thì bình tĩnh, gạn lọc và đừng quá nghiện quá mê như chồng của bạn mà bỏ bê gia đình, hoặc u uất, hoặc bị kích động, nhé.
Khoan thai, sống chậm, coi mọi thứ chỉ là tiện nghi tối thiểu, như ti-vi, tủ lạnh, chiếc xe, bữa ăn, cuốn sách. Tin rằng khi bạn đã tự chủ cân bằng, bạn sẽ tiếp nhận mọi thứ khoan hòa.