Quang theo đuổi Hoa đã khá lâu. Với Quang, cô chẳng chê gì anh ngoài cái nết anh là người quá hiền lành. Quen nhau được ít lâu, ban đầu đã có lần Hoa nghĩ đến chuyện tìm một bạn trai khác, nhưng Quang cứ tiếp tục tìm đến với cô, hơn nữa nói chung nơi anh cũng có được một số ưu điểm, chẳng hạn như chẳng bao giờ chê bai hay phê bình một khuyết điểm nào nơi cô.
Trong hai năm kết bạn với nhau, chưa bao giờ Hoa thấy Quang để ý đến một cô gái nào khác, hoặc không trung thực về bất cứ mọi vấn đề nào. Có lẽ đức tính trung hậu, thật thà là ưu điểm nổi bật nhất nơi anh.
Có lần khi Quang đi sửa điện cho công ty. Trong khi giao dịch, người phía bên đối tác trong lúc vội vàng rời khỏi, đã vô tình bỏ quên 500 đô la Mỹ và thẻ chứng minh nhân dân nằm lẫn trong mớ giấy tờ hợp đồng sửa chữa. Khi về đến nhà, Quang mới phát hiện ra số tiền đó nằm trong xấp giấy tờ.
Dựa vào số nhà trong thẻ, anh tìm đến tận nơi trao trả tận tay cho người ấy. Tính Quang không tham lam những gì không phải của mình, Hoa rất quý anh vì điều đó.
Còn có một người khác cũng theo đuổi Hoa. Người đó tên Phúc. Trái ngược hẳn với Quang, Phúc là người nhanh nhẹn, bặt thiệp. Phúc có nghề kinh doanh xe máy rất phát đạt. Anh ta chiều chuộng Hoa hết mức, khiến cô rất vui thích, hài lòng, vì Quang không có được những ưu điểm như vậy.
Nhưng rốt lại, ưu điểm cũng là khuyết điểm, Hoa có cảm nhận rằng nếu mai kia có lấy người này, cô cũng không thể tìm thấy được hạnh phúc. Bởi vì Phúc là người đào hoa, có nhiều cô gái vây quanh. Hoa hiểu mình không thể giữ chân được anh.
Tuy cô thừa biết nếu lấy Phúc, cô sẽ chẳng phải lo lắng gì đến vấn đề kinh tế gia đình. Ngược lại nếu lấy Quang, thu nhập từ nghề thợ bảo trì kỹ thuật của anh vẫn còn kém xa so với nghề kế toán phụ trách xuất nhập hàng của cô.
Biến cố khiến cuối cùng Hoa quyết định sẽ sống chung với Quang, đó là một hôm bố của cô bị té xe gẫy chân. Nhà của Hoa chỉ có hai chị em gái, vì thế một tay Quang đã lo liệu đưa ông đi bệnh viện bó bột chữa trị. Sau đó trong gần nửa năm, đích thân anh đã đến chăm sóc và phụ trách tắm rửa cho ông. Những hy sinh này đã khiến cô rất cảm kích, và từ đó Hoa hiểu rằng cô đã thuộc về anh.
Thế nhưng từ sau ngày lấy Quang. Hoa mới thấy rằng cuộc đời không hề đơn giản. Như đã định bụng từ trước, Hoa sẽ ở nhà chồng một thời gian, cho đến khi có đủ tiền dành dụm, cô sẽ xin phép bố mẹ Quang cho vợ chồng cô ra riêng. Nhưng Quang đã sớm làm cho cô bị thất vọng không ít.
Anh ngày càng lộ rõ ra là một người đàn ông không biết lo toan. Anh chỉ chăm chắm hàng ngày đi làm, cuối tháng đem phần lớn tiền lương về cho vợ, chỉ giữ lại một ít để tiêu xài. Quang yên chí như thế là đủ.
Nào biết rằng số tiền lương anh đưa cho vợ chỉ đủ chi tiêu trong vòng một tuần, còn ba tuần sau tất cả đều là tiền của Hoa. Chưa kể những khoản chi phí bất ngờ như thuốc men, đám cưới, phúng điếu, thăm người bệnh, nhất là sửa chữa nhà cửa, phí khoản cuối cùng này rất tốn kém và Quang lại là người ăn đến đâu xài đến đó, chưa bao giờ biết đến tiền để dành là gì.
Ở với nhau đã có ba mặt con nhỏ, nhưng Quang vẫn vô lo như ngày nào. Riêng Hoa tất bật với việc nhà việc công ty. May mà còn có bà Mỹ, mẹ của Quang, ở nhà phụ giúp cô đủ thứ, từ chăm sóc đưa đón các cháu đi học, cho đến cơm nước, đều một tay bà lo liệu.
Lắm lúc Hoa cứ nghĩ, giá mà anh con trai biết lo chỉ bằng nửa của bà mẹ thôi thì cô cũng đỡ khổ. Ban đầu cô còn chì chiết, trách móc chồng, nhưng về sau cô mới hiểu mẫu người như Quang vốn đã như thế, khó mà đổi khác được.
Nói đi thì cũng nói lại, Quang không bao giờ to tiếng với bất kỳ ai trong gia đình. Các con trong nhà sai quấy, Hoa phải khiển trách thậm chí dùng thước kẻ “đét” vào mông chúng mấy cái. Nhưng Quang thì không, do đó anh được các con thương bố nhiều hơn thương mẹ, lý do dễ hiểu vì anh chẳng bao giờ đánh con. Ngoài ra, mọi sửa chữa lặt vặt điện nước trong nhà thì cứ giao cho anh là xong.
Chung sống với nhau đã gần tám năm, bây giờ Hoa đã bỏ hẳn ý định ra ở riêng, vì bà Mỹ chính là chỗ dựa tinh thần lẫn hậu phương mà cô vẫn trông cậy. Bà Mỹ chỉ có mình Quang là con một, từ khi có con dâu, bà rất mực yêu thương Hoa và các cháu. Nhất là đối với Hoa, cô phải thừa nhận bà mẹ chồng tốt tính này đã lo lắng, quan tâm đến cô rất chu đáo, chẳng khác gì con ruột.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mối ràng buộc trong cuộc sống của gia đình Hoa là như thế. Cô không ngờ khi xây dựng mái ấm, người cô có thể trông cậy nhiều hơn cả lại chính là bà mẹ chồng của cô.