Cô kính mến!
Chuyện trục trặc của chúng cháu dài nhưng cũng đơn giản lắm, xa mặt thì cách lòng, anh nói xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Cháu ở bên đây cháu cũng thấy ừ thì nói như câu hát đang hot hiện nay, ta yêu sai hay đúng, còn thương là còn đau. Nhưng một người đã lên tiếng thì có đau cũng phải cố giấu để giữ gìn tự trọng, rồi sẽ nhìn hướng khác.
Đứa con gái duy nhất của chúng cháu, nay cũng đã 13 tuổi. Anh đi khi nó 10 tuổi. Vấn đề là anh bay về, cách ly theo quy định xong, đang ở thăm con thì bị kẹt vì phong tỏa và cả phường bị hốt đi cách ly. Chuyện diễn ra cấp rấp trong 1 tuần. Khi ấy thì danh nghĩa vợ chồng con cái, bị hốt đi cùng mọi người quen cũ, quen mới.
Thật giống tản cư thời chiến ấy cô. Có điều, đã nứt thì không thể nhân cơ hội này mà hàn được. Anh cứ nhấp nhổm ở chỗ ổ điện cắm bộ sạc để liên lạc với cô ấy bên kia. Lạ cho cháu, chỉ thấy ngồ ngộ, không thấy ghen tức gì cả.
Có lẽ vì anh rời đi đã 3 năm và giờ thì xa lạ thật. Chỉ thương con, khi bố nó phone hay chat, nó đứng xa ra nhìn, có khi úp mặt vào lòng mẹ, buồn lặng. Cháu dửng dưng có lẽ nhờ dịch bệnh nó cuốn tâm trí mình đi và vì giữa cộng đồng đang bất an vì bị hốt đi, không có gì bình thường chung quanh cả.
Cuối cùng rồi cũng được về nhà. Anh ấy định về Hà Nội thăm bố mẹ thì nơi ấy lại lockdown. Bây giờ cháu mới nói riêng: “Hoặc anh đến nhà ai đó, hoặc ở đây, giường xếp ở phòng khách, ổ cắm kia, nhưng đừng có "I love you" quá lộ với bên kia trước mặt con gái khi chưa ly dị với mẹ nó!” Ti-vi kia, bếp kia, ăn gì tự tìm hoặc tự làm.
Bỗng dưng căng thẳng cô ạ, đỉnh điểm, như vỡ đập. Hình như phải có chiến tranh, tan rữa hết thì mới ly hôn được, đúng không cô? Giờ thì nếu đến nhà ai cũng phiền người ta mà tòa án thì phải chờ cô ạ. Cháu sợ mình phát điên.
---------------------
Cháu thân mến!
Cô hình dung được không khí cháu mô tả. Eo ơi, chồng từ nước ngoài về để ly dị mình, không còn thương cũng đau. Rồi cảnh ngộ Covid nó xô đẩy để thử thách. Không phải thử để nghĩ lại mà thử để xem sức chịu đựng của con người trong thử thách nhỏ lồng ghép thử thách lớn. Kỳ quặc cho số phận của cháu.
Có lẽ cậu ấy ảnh hưởng cuộc sống mà cậu ta hấp thụ 3 năm qua. Nói ra, xin lỗi em và nói thật, anh đã có người mới là văn hóa sòng phẳng, minh bạch. Đâu ngờ Covid nó chơi khăm tất cả các loại văn hóa. Thôi thì hết yêu thì thành người lạ nhưng hoàn cảnh chống dịch như chống giặc, đi tản cư.
Eo ơi, rất cam go khi bị đẩy vào tình thế ấy. Khu phố quen, hàng xóm cũ, nói sao với họ về sự bời rời lạnh nhạt và những cú phone mỗi ngày với bên kia của cậu ta? Có lẽ cháu đã nói hoặc để lộ ra với mọi người rằng đây là người sắp cũ?
Phải có căng thẳng thư hùng thì mới nguội tro được. Như núi lửa, không ghen cũng thấy ấm ức, bẽ mặt, bị thách đố và phun trào. Giờ có lẽ nên tìm cách khác để tách nhau ra.
Cậu ấy phải ở tạm với ai đó, hoặc khách sạn chăng, trong lúc chờ tòa? Và nếu cháu quyết định thì có thể nói với tòa xử sớm, xử nhanh lên. Để giải tỏa, để giải phóng cho nhau. Và cần thiết nhất là cả hai nên nói chuyện với con gái, nói như trong phim Mỹ mà ta thường xem, nói để thông báo cho con, để giữ ở con sự kính trọng cả hai người cho mãi về sau.
Nói chứ không cãi và xài xể nhau. Bình tĩnh, nói, về tài sản chung nếu có và về tương lai, về đóng góp của bố cho tương lai của con. Khi hết liên quan thì xa lạ còn hơn người xa lạ. Đến khi mọi thứ quân bình thì có thể là tình bạn, vì con.
Cố gắng, đừng để có cãi lớn hay có động tay động chân rồi mất kiểm soát, rồi hối không kịp, nhé. Cô hình dung và thấy bất an cho cháu. Cố gắng nhé, buông tay, đóng cửa phòng, ít để ý, sẽ ít va chạm. Nhé.