Cô kính mến! Ảnh minh họa
Vài năm trước cháu đã gửi cho cô lá thư với hy vọng giải quyết được chuyện tình tay ba giữa 3 người bạn thân. Hồi ấy cô khen nét chữ thư tay làm cháu cảm thấy rất vui. Năm ấy cháu đã không nghe lời cô để đơn phương một bóng hình suốt 8 năm trời. Cả 2 người bạn ấy tuy không đến được với nhau nhưng cũng đã thành gia thất.
30 tuổi không còn ít để xin tư vấn chuyện yêu đương nữa. Sau rất nhiều lần băn khoăn cháu chỉ dám xin tâm sự một câu chuyện tình cảm rất lạ của mình vừa post lên blog. Kinh nghiệm và sâu sắc như cô có lẽ sẽ giúp cháu sáng tỏ nhiều vấn đề hơn xung quanh câu chuyện này.
“Kể từ hôm ấy đến nay vậy mà đã gần 4 tháng. Song, dù có cố gắng thế nào em vẫn chiếm một vị trí lớn trong nhiều đêm trắng của anh. Ấn tượng với dáng người nhỏ nhắn, dung dị của em từ những ngày em áo trắng thơ ngây: Em đang học CĐSP Mầm non. Chứng kiến em trưởng thành lên qua từng giai đoạn, anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bởi tài năng, cách ứng xử, lí tưởng và cái tôi rất riêng của em; biết cả những tình cảm, mâu thuẫn cá nhân của em dù trong thời gian đó anh có 8 năm đơn phương yêu chị. Lạ thay!
Rồi em ra trường. Cuối tháng 8/2008. Anh vẫn nhớ như in và còn nguyên cảm giác khi cùng em tô tô, vẽ vẽ trên căn gác nhỏ dưới nền nhạc ngọt ngào của Cơn gió lạ, Bức thư tình đầu tiên... Đó cũng là lúc anh cay đắng nhận ra rằng: Công chúa chỉ có thể thuộc về Hoàng tử. Em rủ anh đi ăn ốc – một lát sau Hoàng tử đến. Buồn tủi vô cùng! Mặc kệ cho những đêm trắng. Như người mắc lỗi giữa hai con người: Một như em và một được tâm niệm sẽ dành cho những gì tốt đẹp nhất.
Chỉ là một gã lính thôi, mình vẫn biết tự trọng. Những ngày ấy vận đen kéo đến bủa vây: mất xe, mất điện thoại, mất tiền ... Không được buồn nữa!
Một ngày thật lâu sau - khi mà đã tự ru lòng bằng hạnh phúc của Công chúa thì được tin chàng Hoàng tử ấy rất "bận rộn", anh ta còn phải “chiếu sáng” nhiều nơi khác nữa. Mình xót xa. Mình không cần sáng chói như cậu ấy. Nhưng mình không thể mệt mỏi trước mục tiêu lớn của cuộc đời. Chiếc quân hàm trên vai áo sẽ chỉ kiêu hãnh khi người ta cố gắng bằng lí tưởng. Công chúa nhỏ! Anh không thể viết được truyện cổ tích cho đời em. Anh chỉ có thể ghi lại những điều cảm nhận. Dĩ nhiên câu chuyện cổ tích nào kết thúc cũng tốt đẹp. Dù sau này một chàng Hoàng tử của Vương quốc khác đến, anh sẽ cố gắng không thất vọng nữa. Tình yêu không thể gượng ép! Anh vẫn tiếp tục hành trình đi tìm hạnh phúc bằng cách: "Bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn”.
**********************
Cháu trai thân mến!
Câu chuyện rất dài và viết rất điệu nhưng vì khổ báo có hạn, cô không trích in được nhiều hơn. Mừng hơn trước vì cháu đã rành vi tính và có cả blog.
Cháu thuộc típ người khổ tâm vì lý tưởng sống của mình. Những người như vậy rất cả nghĩ, kín tiếng, cầu toàn và cũng rất có chí. Vậy mà vẫn khổ. Tự mình làm khổ mình thôi. Không thể phiên phiến, không thể bộc bạch dễ dàng, không thể đánh mất lòng kiêu hãnh được. Cô biết những chàng trai viết ra những câu văn uốn lượn như vậy. Họ thường có năng khiếu nghệ thuật, nếu đi lính thì cũng giữ chân văn công hay cán bộ khánh tiết, tuyên truyền, sơn sơn vẽ vẽ viết viết. Dù sao mình vẫn hơn nhiều người ở tâm hồn và sự cao thượng.
Nhưng cháu đã 30 tuổi, đã có một cuộc tình đơn phương dài 8 năm và đã thoát ra với trái tim đau đớn. Nay lại một cuộc đơn phương nữa, liệu có mãi như vậy được không? Đừng tưởng chỉ con gái mới có thì. Cô từng biết những gã trai gàn tính kén cá chọn canh, ngoài ba mươi là nguội rồi bốn mươi mấy hồi và khi đã đứng tuổi mà vẫn độc thân thì hâm hấp. Đó là quy luật tâm sinh lý, phải hiểu để tránh. Có một người văn hay chữ tốt, quân hàm rất cao, thời trẻ sống vì chiến chinh, đứng tuổi không thấy người vừa ý, giờ đã tám mươi mà vẫn hy vọng lấy các cô gái trẻ. Đó, đó là do dị tính, do nghĩ mình trai tân, phải gái tân mới vừa, cứ thế, mình già mà con mắt mình vẫn khiến cứ nhìn mãi các cô trẻ.
Cháu không viết trắng ra nhưng cái cô em CĐSP ấy khá trẻ đúng không? Và “chàng Hoàng tử” của cô ta đang bận rộn chiếu sáng nhiều nơi, đúng không? Đúng, tình yêu không nên gượng ép nhưng cháu cũng đừng chần chừ quá nữa. Hãy thể hiện tất cả năng lực ra để cô ấy nhìn thấy. Cháu có thấy một con công xòe cánh không? Nó phải múa điệu múa đẹp nhất để ả công mái chú ý, khâm phục và cảm động chứ. Và, nếu cô ấy cứ chạy theo “hoàng tử của mình” thì không dại gì cứ đi phía sau để chờ đợi. Công cha nghĩa mẹ và tuổi xuân của mình, nhớ đấy, cha già con cọc khổ thân, hãy nhanh chân lên cháu nhé.