| Hotline: 0983.970.780

Người yêu là con của bạn vong niên

Thứ Hai 30/08/2010 , 15:12 (GMT+7)

Cả 2 bố con Vân đều không hay biết: Vân không biết tôi là bạn của cha cô; ông bạn vong niên kia thì không biết tôi và con gái ông đã yêu nhau.

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Lần đầu tiên tôi đến công tác ở một thị xã thuộc miền Tây Nam bộ. Tôi sẽ phải làm việc ở đây một tháng. Đang lạ nước lạ cái thì tôi quen biết Vân là nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch tiếng Anh ở khách sạn tôi đang nghỉ. Thật tình cờ Vân có nhiều nét giống người con gái đầu tiên tôi yêu.

Lúc đầu, Vân quan tâm đến tôi chu đáo như mọi người khách nào, nhất là lần đầu tiên tới đây. Dần dần tôi nảy sinh tình yêu với cô lúc nào không hay. Nhưng thấy cô còn trẻ, có lẽ chỉ ngoài 20 tuổi, lại xinh đẹp, trong khi đó tôi đã qua một đời vợ, đã có con, hơn cô khá nhiều tuổi nên chỉ giấu kín tình cảm trong lòng, không dám bộc lộ.

Thỉnh thoảng, tôi thấy có một thanh niên hơn cô chừng dăm bảy tuổi đến gặp cô nhưng ngay sau đó anh ta ra về. Chứng kiến họ nói chuyện, tôi chạnh buồn. Nhưng thấy lần nào anh ta cũng về rất nhanh, lòng tôi phần nào nguôi dịu. Nhưng tôi vẫn muốn “khám phá” cho ra sự thực. Tôi bèn khéo hỏi cô nhân viên dọn phòng thì được biết Vân chưa có chồng. Anh chàng vẫn hay đến đây là để “cưa” Vân nhưng chưa đổ.

Thi thoảng, tôi thấy có những chiếc xe con rất đẹp đến đón Vân đi đâu đó. Có khi vào buổi tối. Trước khi đi ngủ vào lúc 23 giờ đêm, tôi đã lượn xuống lễ tân xem có Vân không thì không thấy. Tôi rất buồn và lại suy nghĩ mung lung, quay cuồng với ý nghĩ: “Cô ta xinh đẹp như thế, tránh sao được người giàu sang ở đời săn đón bủa vây”. Tôi lại khai thác cô nhân viên buồng thì cô ta nói: “Cô ấy được phép đi phiên dịch ở ngoài vì nói thạo cả tiếng Anh và Pháp”.

Ở nơi miền Nam xa ngái đó, có lẽ thấy tôi là người miền Bắc vào nên Vân cũng có phần thông cảm, vì cô cũng là người Bắc. Cô nói nghề nghiệp hiện nay của tôi chính là mơ ước của cô thuở bé nhưng cuối cùng đã không đạt được. Do nhà cô gần nơi làm việc, chỉ chừng vài trăm mét nên cô đã cho tôi mượn chiếc xe máy trong suốt thời gian ở đây. Tôi cảm kích trước lòng tốt của cô. Cũng vì vậy mà tôi có phần mạnh dạn hơn trong tiếp xúc trò chuyện với cô. Tôi có thói quen làm việc khuya, ít khi đi ngủ trước 23 giờ, nhiều hôm thức đến quá 24 giờ. Một lần vào lúc ấy chuông điện thoại trong phòng vang lên. Tôi nhấc máy thì ở đầu giây bên kia là giọng nói quen thuộc của Vân. Cô nhắc tôi không nên thức khuya quá.

“Ồ! Như vậy là cô gái đã để ý đến mình”. Tôi vui sướng với ý nghĩ đó vì sáng nào, theo thói quen bất di bất dịch, tôi cũng thức dậy lên sân thượng tập thể dục vào lúc 5 giờ sáng, rồi xuống chạy nhiều vòng trong khuôn viên khách sạn. Từ đó tôi quyết định mạnh dạn hơn, rủ Vân bằng một lời nhờ vả: “Anh muốn phiền Vân đưa anh đi thăm quan thị xã này, vì từ khi vào chưa có dịp. Cũng bởi chỉ còn một tuần nữa anh phải trở ra Bắc”. Vân đã nhận lời vui vẻ. Thế là buổi tối hôm đó, tôi đã dùng hết nghị lực bản lĩnh của một người đàn ông đã từng có vợ, đã từng nếm trải nhiều ngọt bùi cay đắng để thổ lộ tình yêu với Vân.

Cô không nhận lời ngay, cũng không phản đối, chỉ tỏ sự lưỡng lự với rất nhiều băn khoăn. Tuy nhiên khi tôi ôm cô vào lòng rồi trao một nụ hôn thì cô không cưỡng lại. Từ đó chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Rất may là cơ quan điện vào yêu cầu tôi ở lại thêm vài tuần để hoàn thành nốt một số công việc. Đó là những ngày thực sự hạnh phúc của tôi. Không giấu Vân điều gì, tôi nói hết gia cảnh và những khó khăn nếu Vân gắn bó với tôi. Cô tỏ ra không nao núng, kể cả việc chăm sóc đứa con gái mới lên 5 tuổi hiện đang gửi ông bà ngoại cháu. Cô chỉ băn khoăn một điều: Cô có thể chuyển công tác ra Sài Gòn chứ không thể ra Bắc. Tôi đã khai thông bằng việc hứa sẽ đề xuất với cơ quan cho vào làm việc ở văn phòng đại diện phía Nam. Thế là chẳng có gì phải lo lắng.

Đến hạn phải ra Bắc, Vân trao cho tôi một phong bì và nhờ chuyển đến tận tay người nhận, vì ngoài thư còn có cả chút quà trong đó. Tôi nhìn tên người nhận thì thấy đó là người bạn vong niên của tôi. Chúng tôi trước đây vẫn thường xuyên quan hệ nhưng khoảng mươi năm trở lại đây thì ít hơn. Tôi hỏi thì càng ngỡ ngàng thêm: Vân chính là con gái ông bạn đó. Tôi rất hối hận vì mình vốn không sâu sát trong quan hệ bạn bè.

Tôi chưa dám nói sự thật với Vân vì sợ cô “chùn bước”. Ra Bắc, tôi đã nhờ người khác chuyển bì thư ấy đến tận tay bố Vân - là bạn của tôi. Cho đến phút này, cả 2 bố con Vân đều không hay biết gì: Vân thì không biết tôi là bạn của cha cô; còn ông bạn vong niên kia thì không biết tôi và con gái ông đã yêu nhau - một tình yêu nghiêm túc hướng đến hôn nhân. Tôi phải làm gì trong những ngày sắp tới, vì chắc chắn không thể giấu mãi được. 

Nguyễn Mạnh Th (Xin giấu địa chỉ)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Làm sao có thể giấu mãi được? Tốt nhất anh là hãy "khai" sự thật với cả 2 cha con họ và sống đúng với tình cảm của mình. Dĩ nhiên bây giờ mối quan hệ của anh với cha cô Vân không còn là... bạn. Dẫu có là vong niên. Điều tối quan trọng là ở cô Vân. Chính cô sẽ thuyết phục cha vượt qua mọi rào cản mặc cảm. Ông ta sẽ tuỳ thuộc vào sự quyết tâm của con gái mà chấp nhận anh hay không. Nhưng tin rằng cuối cùng anh sẽ được như ý, tuy có thể vấp phải khó khăn giai đoạn đầu. Chỉ cần anh sống đúng tình cảm của mình và có bản lĩnh vượt qua.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với anh Th qua www.nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất