| Hotline: 0983.970.780

Người yêu mượn tiền không trả

Thứ Ba 18/09/2007 , 13:32 (GMT+7)

Yêu nhau 2 tháng thì cháu trao cho anh tất cả, mỗi lần làm chuyện đó cháu thấy rất đau, cháu khóc vì thấy có lỗi với bố mẹ,cháu ghét bản thân mình.

Cô kính quý!
Trước đây, hồi học phổ thông cháu yêu một bạn cùng lớp. Tình yêu ngây thơ trong sáng, 3 năm dưới mái trường, chúng cháu chưa một lần vượt qua giới hạn. Bố mẹ không ngăn cấm nhưng cả hai đều cố gắng học tập. Tốt nghiệp PTTH, cả hai dạt bằng khá, cùng đi cao đẳng (vì không đỗ đại học) nhưng ở xa nhau. Bạn bè ai cũng nghĩ chúng cháu nên duyên, chuyện đời thật không ai biết ra sao cả phải không cô?

Xa nhà, cháu biết mình đã lọt vào tầm ngắm của mấy anh ở chung xóm trọ, trong đó T là người quan tâm nhất. T không đẹp trai bằng người yêu thời trung học của cháu nhưng bên T cháu thấy anh và hạnh phúc. Nghe đến đây chắc cô đã nghĩ cháu thật chẳng ra gì. Thực sự người kia rất ít liên lạc còn T thì quan tâm mỗi ngày. Anh hơn cháu 2 tuổi, học đại học mới 1 năm nhưng vì ham ăn chơi nên bố mẹ bắt đi học nghề ở trường cháu. Lần đầu tiên thấy nhau chúng cháu đã có cảm giác rất lạ về nhau. Từ ngày quen cháu anh thay đổi hẳn, ít chơi bời, không đề đóm nữa, cả xóm trọ đều ngạc nhiên về anh. Mỗi sáng anh ghé qua gọi cháu dậy đi chợ, anh mua bán rất sành, anh đi nhóm bếp than cho cháu. Khi cháu ốm thì anh đưa đi viện, sau lần đó, cháu đã về nhà và nói lời chia tay người kia.

Cháu không còn từ nào để nói về anh nữa: tâm lý, nhiệt tình, hết mực. Xóm trọ nức lời khen chúng cháu đẹp đôi. Yêu nhau 2 tháng thì cháu trao cho anh tất cả, mỗi lần làm chuyện đó cháu thấy rất đau, cháu khóc vì thấy có lỗi với bố mẹ,cháu ghét bản thân mình. Thấy cháu khóc anh hứa sẽ không làm cháu tổn thương nữa. Rồi anh đi thực tập, điện thoại thưa dần, anh đã tiêu hết só tiền 1 triệu cháu đưa cho. Gặp lại anh rất lạnh lùng, có lẽ vì anh ngại chuyện tiền nong kia, chúng cháu đã cãi nhau cô ạ. Anh bảo học kỳ 4 còn chưa đóng ( học kỳ 3 cháu lo tiền cho rồi), cháu hỏi có phải anh tiếp tục chơi đề? Anh buồn bỏ ra xưởng, lại uống rượu và hút thuốc, một ngày chán quá cháu mua rượu về để cả hai cùng uống thử. Cháu đã sang phòng anh tìm, hỏi sao tình cảm thay đổi, anh còn yêu em không, anh bảo giờ phải lo ra trường, mọi chuyện yêu đương gác lại đã. Cháu đã tát anh rồi bỏ về. Anh lại dấn sâu cờ bạc, còn cháu, phân tâm học hành nên phải thi lại 3 môn.

Anh đã ra trường, chỉ dám đưa số diện thoại nhà cho một chị bạn của cháu. Anh nhờ cháu đi vay 400 nghìn để cho anh đóng tiền đề tài, cuối năm cháu không xoay được, cuối cùng anh đã mượn giấy tờ của cháu để đi cắm. Mười ngày sau cháu gọi về nhà anh, anh chỉ ậm ờ rồi gác máy. Hỏi ra thì biết anh nợ trên xóm trọ khoảng 3 triệu. Anh ra mạng nhắn rằng cho anh xin lỗi về tất cả. Nghe đâu anh đã đi làm, vay bạn bè trả nợ để lấy bằng chứ bố mẹ không biết. Cháu còn yêu anh lắm cô ạ. Cứ thế này chắc cháu không học được đâu cô.

Cháu H.D

Cháu thân mến!

Hồi bằng tuổi cháu cô cũng đâu có kinh nghiệm gì về mặt sáng và mặt tối của con người. Từng này tuổi đầu, cô mới tổng kết được rằng trời luôn bù và trừ cho mỗi con người, ai mà vẹn toàn thì quả có sự ưu ái lớn và họ có một số phận rất lớn. Chúng ta nói chuyện số đông của người bình dân nhé. Ví như một người đẹp thì chỉ số thông minh kém, một người trắng trẻo thì hay vô duyên, một anh chàng siêng năng thì vụng nói còn một anh chàng mồm mép thì dễ là người manh xảo. Vân vân và vân vân. Ngẫm ra phải vậy mới công bằng, một cô gái ngăm đen là phải mặn mà duyên dáng, một cô nhan sắc trung bình thì tính nết cực hay, một anh hay làm thì ít nói còn cái anh lanh lợi tép nhảy thì lười biếng, thế thôi.

 Nhất định T của cháu là gã mồm miệng thay tay chân. Cô đã ngờ ngợ khi cháu mới viết đến chỗ cậu ta đánh thức cháu mỗi sớm để đi chợ rồi mua bán thay ngay trước mắt cháu cho cháu "lác mắt" ra, lại còn siêng năng nhóm bếp than cho cháu dù nhà cậu ấy toàn nấu bếp gas. Những anh chàng mà diễn vai khéo léo giỏi giang thì cầm chắc gã ta là kẻ ích kỷ số một. Vì sao vậy? Những gã ấy họ sống cho bản thân mình, trước hết họ thích trổ tài, sau là vì họ có một mục đích vụ lợi trước mắt. Cháu đã "sập bẫy" rất sớm khi gã ta lăng xăng chăm sóc, và rồi sau đó thì cháu còn phải bao gã ta tiền học (cô tin là cả tiền chợ mà gã chỉ có công đánh thức cháu dậy sớm rồi xách giỏ cho, đúng không?) Trong các thứ dại, dại trai cũng dễ thương như đàn ông họ dại gái vậy thôi. Dại gì cũng thiệt, huống chi là dại trai, đúng không? Trao thân, trao tiền cha mẹ cho để ăn học, trao trái tim trao giấy tờ, không sao, yêu là cho mà cho cũng có nghĩa là mất. Cháu sẽ được gì, chắc chắn sẽ được lớn lên thêm, dạn dày, nhiều kinh nghiệm hơn cho chính mình. Không ai trả gía để có bài học thay cho ai cả, đời là vậy, có mất thì mới có được, chúng ta luôn đóng "thuế dại" thì mới có lúc khôn ra, bằng người.

Cháu cần phải tỉnh ra, việc hư hỏng của cậu ta đã ăn sâu vào bản chất. Cháu đã thay đổi được cậu ta, có thể, nhưng rất nhất thời. Cháu không mạnh bằng ma men, bằng đề đóm và cờ bạc, rượu chè, hút xách, không ai có thể mạnh bằng tất cả những ma lực ấy cộng lại. Có người còn tốt lên được nhiều năm, vợ con đàng hoàng mà bỗng dưng "tiếng gọi nơi hoang dã" trỗi dậy, thế là tiêu tong hết. Cháu phải cứu lấy đời mình bằng chú tâm vào học, kỷ niệm tình yêu và tình dục phải nhỏ hơn sự căm giận thì cháu mới gượng dậy được để "phục hận" bằng chính giá trị của mình. 

DẠ HƯƠNG                                                           

 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.