Chủ nhật, 20/10/2019 04:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Những thảm họa rò rỉ chất độc: Khói mù bao phủ London khiến 12.000 người chết

18/09/2019, 08:42 (GMT+7)

Trong 5 ngày tháng 12/1952, một đám khói mù khổng lồ phủ kín London (Anh), gây náo loạn cả thành phố và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

1143950208
Cảnh sát bịt khẩu trang trên phố trong khi đám khói mù khổng lồ bao phủ khắp thủ đô London, Anh. Ảnh: Britannica.

Sáng 5/12/1952, bầu trời London vẫn quang đãng. Thời tiết lạnh giá suốt vài tuần trước đó khiến người dân London phải không ngừng đốt than để sưởi ấm. Bỗng nhiên, một làn sương mù, thứ không quá lạ lẫm ở London, quấn lấy tháp đồng hồi Big Ben, nhà thờ St.Paul, cầu London cùng các địa danh khác của thành phố, theo History.

Trong vài tiếng, làn sương mù bắt đầu chuyển sang màu vàng nâu khi nó hòa quyện với hàng tấn bồ hóng đang bốc lên trời từ các nhà máy, ống khói nhà dân và ôtô. Những chiếc xe buýt chạy bằng dầu diesel mới được vận hành thay thế hệ thống xe điện cũ, càng làm dày thêm lượng khói tỏa ra môi trường.

Người London ban đầu không mấy bận tâm vì nghĩ rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường, không quá nghiêm trọng. Nhưng chỉ trong 24 giờ, đám khói mù khổng lồ đã tạo nên một cơn khủng hoảng.

Sương mù kết hợp với khói tạo thành khói mù không phải hiện tượng xa lạ ở London nhưng lần này, làn khói mù dày lên nhanh chóng, không giống như bất kỳ thứ gì người dân từng trải qua.

Một hệ thống áp suất cao được duy trì trên bầu trời miền nam nước Anh gây nên hiện tượng đảo ngược nhiệt độ (nghịch đảo nhiệt), ở đó một lớp không khí ấm ở bên trên mặt làm kẹt không khí lạnh, tù đọng dưới mặt đất.

Hiện tượng đảo ngược nhiệt độ khiến khói than lưu huỳnh ở London không thể thoát ra. Bên cạnh đó, trời cũng không có gió để làm phân tán khói bụi chứa bồ hóng. Khối không khí độc hại tràn ngập hạt lưu huỳnh cay nồng, bốc mùi như trứng thối và trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày.

Khói mù dày đặc đến nỗi người dân ở một số khu vực trong thành khố không thể nhìn thấy chân mình khi di chuyển. Trong 5 ngày, đám khói mù khổng lồ khiến London bị tê liệt và làm gián đoạn hoạt động của tất cả các phương tiện giao thông, ngoại trừ hệ thống tàu điện ngầm.

Vì không đủ tầm nhìn, tàu bè trên sông Thames phải ngừng hoạt động. Máy bay và tàu hỏa cũng bị hủy chuyến. Thậm chí vào giữa trưa, các tài xế vẫn phải bật đèn pha và thò đầu ra khỏi cửa kính để nhìn đường qua màn sương ảm đạm, nhích từng cm về phía trước. Nhiều người tuyệt vọng đến nỗi quyết định bỏ lại xe.

Những người đi bộ thở khò khè và cố gắng không bị trượt chân trên những vũng đen nhờn dính đầy vỉa hè. Khi trở về nhà, mặt và lỗ mũi họ bị nhuộm đen, không khác gì công nhân khai thác than.

Nhà chức trách khuyến cáo cha mẹ nên giữ con ở nhà, phần vì lo sợ rằng chúng có thể bị lạc trong sương khói mù mịt. Nạn cướp giật gia tăng bởi những tên tội phạm giờ đây dễ dàng biến mất vào bóng tối.

Khói mù len lỏi cả vào các tòa nhà. Bụi bẩn dính đầu dầu mỡ phủ kín bề mặt các tòa cao ốc. Rạp chiếu phim phải đóng cửa khi khói vàng khiến khán giả không thể nhìn rõ màn hình.

Nhưng khói mù khổng lồ năm 1952 không đơn giản chỉ là một mối phiền toái. Nó gây chết người, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và những người có vấn đề về hô hấp. Những người nghiện thuốc lá nặng cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi phổi của họ vốn đã bị suy yếu.

Chỉ đến khi các nhà tổ chức mai táng hết sạch quan tài và các cửa hàng hoa không còn đủ hoa để bán thì mối đe dọa chết người của đám khói mù khổng lồ mới được nhận ra. Tỷ lệ tử vong do viêm phế quản và viêm phổi tăng gấp 7 lần. Tỷ lệ tử vong ở Bờ Đông London tăng 9 lần.

2143950302
Người dân che mặt để đối phó với khói mù. Ảnh: Dailymail.

Các báo cáo sơ bộ ước tính khói mù khiến 4.000 người chết. Tuy nhiên, khói mù mang đến những ảnh hưởng lâu dài và tỷ lệ tử vẫn trên mức bình thường cho tới tận mùa hè năm 1953. Nhiều chuyên gia ước tính khói mù khổng lồ có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho 12.000 người.

Sau 5 ngày, khói mù biến mất vào ngày 9/12 sau khi một cơn gió mạnh từ phía tây cuốn đám mây độc hại từ London ra Biển Bắc.

Chính phủ Anh ban đầu hành động tương đối chậm chạp. Thực tế, sương mù dày đặc là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở London và đám khói bụi khổng lồ không tạo ra cảm giác cấp bách ngay lập tức.

Tuy nhiên sau một cuộc điều tra của chính phủ vào, quốc hội Anh năm 1956 thông qua Đạo luật Không khí Sạch, theo đó giới hạn việc đốt than ở các khu vực đô thị và cho phép các hội đồng địa phương thiết lập những “khu vực không khói”. Các hộ gia đình được trợ cấp tiền để thay thế hệ thống sưởi bằng than.

Quá trình chuyển đổi từ sử dụng than làm nguồn sưởi ấm chính sang các nguồn khác như gas, dầu hay điện mất rất nhiều năm và trong quãng thời gian đó, sương mù chết chóc vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, ví dụ như đám khói mù năm 1962 khiến 750 người thiệt mạng. Tuy nhiên, không sự việc nào nghiêm trọng như đám khói mù khổng lồ năm 1952.

HOÀNG PHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận