Chị kính mến!
Nhưng tôi là con út, con gái, mà chuyện cái mồ của tôi cũng không đơn giản như mình nghĩ chị ạ.
Cách đây 10 năm, nghe theo anh cả, vợ chồng tôi có góp mua chung một khu đất ở nơi cách xa Hà Nội nhưng đang được nhiều người chuộng (tôi xin không nói tên ra). Bố mẹ chúng tôi ở quê, nghĩa địa làng, yên ổn nhưng quê xa, anh chị em chúng tôi nghĩ cho con cháu mình, làm sao tiện cho chúng nó.
Bốn anh chị em, hai trai hai gái thỏa thuận thế và đã làm thế. Chồng tôi người miền Trung bên kia đèo Hải Vân, sống và làm việc ở Bắc từ thời trẻ nên cuối cùng theo nhà vợ luôn là chí phải, bên nhà anh không ai nghĩ gì.
Đùng một cái, anh cả tôi quyết định về quê. Năm nay anh đã 75. Anh nói đường xá giờ thông thương, quê hương êm đềm đẹp, chúng ta sẽ đi hóa thân và mang quách về. 5 năm nay anh rất hay về quê, chúng tôi còn chú út ôm bàn thờ tổ tiên ông bà.
Anh chị hay đóng góp để làm cho nhà chú thím rộng rãi, tiện nghi, anh và chị dâu tôi về luôn trong ấy, anh đã thỉnh hương của bố mẹ tôi và bố mẹ đã có lư hương có ảnh trên bàn thờ gia tiên nhà chú. Một kế hoạch đảo lộn hết chị ạ.
Thế anh trai thứ và chị áp trên tôi sao đây? Anh thứ năm nay ngoài 70 cũng tính đường rã đám, bảo anh cả về nghĩa địa làng có chỗ, tất cả về thì đất đâu để nằm cạnh nhau? Nhưng anh chị cả đã quyết, chúng tôi như rắn mất đầu rồi.
Anh rể tôi bảo anh cũng về quê anh, chị tôi nói gái theo chồng, quê anh rể ở gần Hà Nội hơn quê chúng tôi, cũng hợp lẽ cho con cháu anh rể và chị tôi. Chỉ anh thứ tôi lưỡng lự.
Riêng tôi, các con nghe thấy thế, điện cho cô chú nhà nội nó, trong ấy lại muốn chồng tôi về, “đi cả đời rồi, cuối cùng về với quê hương thôi”.
Tôi, dĩ nhiên gái theo chồng nhưng không thấy vui, không thấy yên chị ạ. Một cộng đồng anh em gắn bó gần như cả đời ở Thủ đô, khi già mỗi người một nẻo, buồn quá chị ạ.
--------------------
Bạn thân mến!
Sống có cái nhà, chết có cái mồ là văn hóa dân tộc, là tâm thức ngàn đời của một dân tộc làn nên một quốc gia như hôm nay. Mặt sáng của việc ấy là sự chân chỉ, keo sơn, gắn bó, vững bền như lũy tre, như dòng sông, giếng nước.
Nhưng mặt trái của việc ấy là trói con người, muốn làm cánh chim bằng không dễ, lúc nào cũng ngoái nhìn quê quán, muốn quay về, muốn hạ cánh, nhất là khi già. Để lại bên nhau, một cộng đồng, một cộng đồng có tiếng thơm là gắn bó, đẹp.
Tôi cũng thấy nhu cầu về nơi an nghỉ của người Việt không đơn giản, thậm chí phức tạp một cách khó hiểu. Chừng như mọi thứ trở lại như xưa mà đua đòi, rối ren hơn.
Nghe rằng ở Huế, có những nghĩa địa như lăng tẩm, còn rộng và đẹp hơn nhà khá giả của người sống. Có những vùng miền Tây, nhà thờ Họ của ông này ông kia đang quan lớn, bị dân kêu lắm. Và các Công viên vĩnh hằng chiếm đất bao la, ghê gớm. Nhưng tôi lại thấy, khu Bình Hưng Hòa của Sài Gòn cách đây 40 năm bề thế đến mức ấy mà hiện nay mộ phần đang bị di dời hết để làm dự án.
Vậy đó, không có gì là vĩnh hằng, mãi mãi. Chúng ta nên quan niệm về với đất chứ không phải về với dòng họ nữa. Làm gì có chuyện nằm bên nhau như những gia đình quý tộc thời xa xưa? Đất phải dành cho người sống, người chết đừng tranh cho mình.
Vậy thì, sao cho tiện, thì tính. Anh cả chị dâu của bạn được một chỗ ở quê, gần bố mẹ, tốt quá rồi. Và các em, cứ liệu phần của mình, với sự đồng thuận của chính các con mình. Đừng nghĩ bên vợ và bên chồng gì cả, hoặc thuyền theo lái gái theo chồng, đừng nghĩ nhiều quá làm gì.
Xin nhắc lại, khi ta sống, mọi thứ đều tàm tạm, không ai hài lòng với cuộc sống chính mình. Vậy thì nhìn vào cái chết khi chưa già là đúng. Để nghĩ, để lo liệu, để tâm an và hòa thuận nhau. Để cho ngay khi còn sống, chúng ta là người thấu hiểu, trí tuệ và chu tất, mọi bề.
Muốn thì như vậy nhưng thực tế luôn không như vậy, cũng đành, thong dong, thuận theo tự nhiên và vui vẻ với quyết định của mọi người, đi bạn.