| Hotline: 0983.970.780

Rất nhiều người vẫn mang tâm lý A.Q

Chủ Nhật 21/01/2018 , 13:40 (GMT+7)

Một điều đáng buồn, là xã hội ta vẫn chưa sẵn sàng, chưa có tâm thế tiếp nhận, tranh luận, phản biện một cách khoa học, sòng phẳng và lịch sự, tôn trọng với những quan điểm, ý kiến trái với những quan điểm, những cách nghĩ đã thành nếp, thành thói quen của đám đông...

Mới đây, sau khi công bố bản cải tiến tiếng Việt hoàn chỉnh, PGS.TS Bùi Hiền đã đăng ký quyền tác giả nghiên cứu của mình nhằm tránh các trường hợp xuyên tạc. Ngày 29/12/2017, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ VH-TT&DL cấp bản quyền cho "Bài viết về cải tiến chữ quốc ngữ" của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy học phổ thông.

bui-hien10043783
PGS.TS Bùi Hiền

Trước đó, cả hai phần của công trình nghiên cứu “Đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ” gồm phần phụ âm (phần 1) và nguyên âm (phần 2) của PGS-TS Bùi Hiền đã được công bố.

Theo ông, với hơn 40 năm trong ngành giáo dục, công trình này đã được ông dồn tâm huyết nghiên cứu từ hơn 20 năm trước một cách hết sức nghiêm túc. Về thực chất, công trình này chỉ nhằm mục đích điều chỉnh bảng chữ cái hiện hành, vốn đã bộc lộ nhiều bất cập, dựa trên hệ thống ngữ âm tiếng thủ đô Hà Nội, chứ không hề tác động vào hệ thống âm vị làm cho tiếng nói khác đi, dẫn tới ý nghĩa lời nói cũng khác đi. Nghĩa là nếu như chữ viết được thay từ “tiếng Việt” thành “tiêq Việt” hay tiêw Việt”, thì âm đọc vẫn không thay đổi, vẫn là “tiếng Việt” như chúng ta vẫn phát âm lâu nay, lấy chuẩn là tiếng của người Hà Nội.

Ngay từ khi phần 1 công trình nghiên cứu của PGS-TS Bùi Hiền được công bố, dư luận đã lập tức “nổi sóng”, với hàng loạt ý kiến, đồng thuận có, phản đối có. Tuy nhiên, số người đồng thuận với đề xuất này rất ít, chỉ đếm trên hai bàn tay. Và những tranh luận xung quanh đề xuất đó vẫn còn kéo dài.

Chữ quốc ngữ là chữ viết của quốc gia, là hồn cốt của đất nước, đã được hình thành và ổn định hàng trăm năm nay. Vậy nên cải tiến chữ quốc ngữ là một vấn đề vô cùng trọng đại, ở tầm quốc gia. Tiến hành nghiên cứu, đề xuất cải tiến trên cơ sở những nghiên cứu của mình là quyền của nhà khoa học.

PGS-TS Bùi Hiền là một nhà khoa học đức cao vọng trọng. Đề xuất cải tiến của ông là một đề xuất nghiêm túc. Kết quả nghiên cứu của ông thật đáng trân trọng. Còn đề xuất đó có hợp lý, hợp thời, hợp lòng người hay không, lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong khoa học cũng như trong xã hội, hễ có ý tưởng, có công trình hay có bất cứ một chính sách nào, là có phản biện. Phản biện là đặc tính của một xã hội văn minh, dân chủ. Chỉ có qua phản biện, thì chân lý, thì giá trị của công trình khoa học hay của một chính sách mới được làm sáng tỏ. Một xã hội không có phản biện là một xã hội không có nền khoa học. Và một xã hội không được quyền phản biện là một xã hội bị bóp nghẹt bởi một chế độ độc tài, độc quyền chân lý. Không phải ngẫu nhiên mà với bất kỳ một luận án tiến sỹ nào, khi bảo vệ, đều bắt buộc phải có một hội đồng phản biện. Chủ nhân của luận án đưa ra những căn cứ khoa học để bảo vệ luận án mà mình nghiên cứu. Người phản biện cũng dùng những căn cứ khoa học của mình để chứng minh điều ngược lại. Chỉ khi nào luận cứ của người phản biện không đủ sức thuyết phục, thì luận án đó mới được chấp nhận.

Trở lại với đề xuất trên của PGS-TS Bùi Hiền. Khoan hãy nói đến chuyện đúng sai, mà hãy nói đến thái độ của xã hội. Ngay từ đầu, đề xuất của ông đã bị đa số phản đối. Chỉ có điều, hầu hết những ý kiến phản đối đó đều không dựa trên những hiểu biết về chuyên môn, mà phản đối bằng cách thẳng tay “ném đá”.

Người ta ném đá, thóa mạ mà không biết rằng, PGS.TS Bùi Hiền năm nay đã 83 tuổi. Ông nói, với người khác, hứng chịu những lời nói cay độc ấy có khi đã bị đột quỵ. Còn với ông, trước lời lẽ mạt sát đó, “là một nhà giáo dục, tôi hiểu phản ứng với cái trái tai, gai mắt là điều tự nhiên, không phản ứng mới là bất thường. Vì vậy, tôi sẽ bình thản đón nhận hết”, PGS.TS Bùi Hiền cho hay.

Ông cũng cho rằng “với những người chửi bới vô văn hóa, tôi đọc bình luận của họ chỉ để câu chữ trôi qua tai. Với những người chưa hiểu, tôi nói cho họ hiểu. Với những phản biện nghiêm túc, góp ý văn minh, tôi ghi lại tất cả để nghiên cứu thêm, tự hoàn thiện chính mình”. Chính bản lĩnh đó ông đã vượt qua “cơn bão” vừa qua.

Phản đối, tranh luận trước một vấn đề là quyền của mỗi người. Vấn đề là phản đối, tranh luận như thế nào? Bằng một thái độ lịch sự, tôn trọng người mà mình muốn phản đối, tranh luận. Phản đối, tranh luận bằng cách đưa ra những căn cứ khoa học của mình hay phản đối, tranh luận bằng cách nói bừa, bằng cách vùi dập, xúc phạm? Rất nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nghệ sỹ, và cả chính khách nữa, những người tuy không đồng tình với đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền, nhưng đã lên tiếng phản đối, bày tỏ những bức xúc của mình trước thái độ “ném đá” của số đông nói trên.

b100450709
Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả bài viết về Cải tiến chữ quốc ngữ

Qua hiện tượng PGS-TS Bùi Hiền, có thể thấy một điều đáng buồn, là xã hội Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng, chưa có tâm thế tiếp nhận, tranh luận, phản biện một cách khoa học, sòng phẳng và lịch sự, tôn trọng với những quan điểm, ý kiến trái với những quan điểm, những cách nghĩ đã thành nếp, thành thói quen của đám đông. Hay nói khác đi, rất nhiều người vẫn mang tâm lý A.Q. Chỉ những gì mình nghĩ, mình cho là đúng, thì mới đúng. Mọi ý nghĩ khác mình, đều là sai. Và nếu cứ còn duy trì tình trạng này, thì rồi đây sẽ còn rất nhiều nhà khoa học khác nữa, sẽ ngần ngại không dám công bố những ý tưởng, những công trình nghiên cứu của mình, vì sợ bị “ném đá”. Nền khoa học nước nhà sẽ vì thế mà thui chột.

(Kiến thức gia đình số 3)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm