Chị kính mến!
Con gái tôi nay 55, còn tôi thì có thể hơn chị đôi chút. Chúng ta già rồi nhưng già có nỗi lo tuổi già ngoài sức khỏe chính mình, đúng không chị? Cháu ngoại đầu của tôi năm nay 30 tuổi chị ạ. Nói thật, cháu lấy chồng cách nay 4 năm, theo truyền thống Việt Nam là khá muộn, nhưng theo tôi và bố mẹ nó, thế là vừa. Nếu bình thường thì nó sẽ có con trước tuổi ba mươi, cũng vừa vặn, rất hợp lý.
Nhưng cho dù có tìm hiểu kỹ nhau, quen và yêu là 1 năm, vợ chồng con gái tôi cũng dò xét và thấy bên thông gia có học, có nề nếp, con trai người ta là con trưởng, dưới nó là em gái chưa lập gia đình. Nhà khá giả, có phần rất khá giả so với bên chúng tôi, ấy là phúc nếu con cháu mình về làm dâu gia đình có điều kiện kinh tế.
Cưới rất đình đám, mình nhà gái, họ bày vẽ kệ họ. Về mới vài tháng thì biết chuyện ngay. Nghe nói bố chồng của cháu ngoại tôi hơi kém cỏi khoản đàn ông nên trong nhà, bà vợ lộng quá. Thấy đẹp đôi nhưng đâu có ngờ ông yếu khoản ấy bẩm sinh hay do tổn thương hay do cú sốc nào đó. Không bỏ nhau được hay sao mà bà ấy quay ra hành chồng hết biết. Mà tính khí thì cực kỳ là quái và thất thường, theo mô tả của con gái tôi, qua thỏ thẻ của cháu ngoại tôi.
Thế sao, có chuyện ấy sao, nếu vậy thì thôi rồi, khó cứu vãn. Mới 6 tháng thì cháu tôi lên tiếng ly dị. Tôi triệu cháu về, hỏi cho ra nhẽ. Nó nói không thể sống, không có tương lai của cuộc hôn nhân này, không muốn để lỡ bầu bì ra thì sẽ chết dưới tay bà nội của đứa bé, bởi vì bà ấy muốn hành như trong phim, như thể là nhiễm phim ấy. Thôi, số rồi. Thằng cháu rể của tôi nể mẹ nghe mẹ tuyệt đối, bỏ thì bỏ, họ cũng làm cao, do khá giả hơn.
Bốn năm nay không thấy cháu tôi quen với ai, ấy cũng theo lời mẹ nó. Sang chấn tâm lý hay là tư chất nó nghiêm túc, không bung lụa, không bao giờ bước qua chuyện đó trừ người mà nó vừa bỏ. Mẹ nó khăng khăng, không Việt nữa nhé, quên đi, không làm dâu gì nữa nhé. Thế mà được a chị?
Chị thân mến!
Việc của cháu ngoại chị, nghe thì đơn giản, ôi dào, bỏ nhau là chuyện cơm bữa thời nay, nhưng đâu chỉ có chuyện bỏ nhau.Thật ra chúng nó có cả năm yêu rồi mới cưới, không quá ngắn để tìm hiểu, cũng không thể nói là dư sức hiểu. Kinh tế, học vấn, đâu đã là tất cả chuyện của một nhà chồng bỗng dưng phức tạp như thế. Và, phàm có bi kịch khó nói thì nhà ấy rất tan hoang cho dù che chắn cỡ nào.
Vì sao? Vì đàn ông không xong vị thế, chức năng, sứ mệnh đàn ông, một ông chồng đúng nghĩa thì bà vợ bất mãn cả một đời. Thường những đôi ấy không bỏ nhau, bởi vì ông chồng lấy ai nữa mà bỏ nhau. Không bỏ nhưng đàn ông bị khinh như mẻ, ở Bắc có ví von ấy rất hay, mẻ là thứ không đắc dụng nhưng không thể không có, dùng nó mà vẫn khịt mũi. Ấy đàn ông kém hay liệt là thành mẻ ngay. Và bà vợ điên đảo, ẩn ức, kinh hồn, có bà ngang nhiên bồ bịch mà chồng vẫn cười trừ.
Cưới dâu, con trai bà cưới thì cô ấy là dâu. Sâu xa, chị có tin không, đứa con trai lại là người đàn ông yêu quý của bà mẹ trong khi ông chồng bị xếp xó. Lấy vợ cho con, chả lẽ để con ở suôn với mẹ mãi, nhưng sau đó thì cô gái biết tay bà. Hành không phải vì ghen thuần túy hiểu theo ghen thông thường, đây là ghen vì mất sở hữu, mất kiểm soát con. Mà mẹ chồng cứ kiểm soát con trai, cô vợ nào cũng phải chạy mất dép.
Thôi, chuyện qua rồi chị ạ. Thành một người đàn bà trẻ độc thân như trước. Nhưng mà là đàn bà. Nên nhấn mạnh chỗ này để giúp cháu mình vượt qua chính bản thân nó, không buồn, không co rúm, không mặc cảm, không bứt rứt, không ôm hận. Cứ vui lên AQ với chính số phận, tung bay ta cứ tung bay, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Nếu cô gái và mẹ cô ấy nhất quyết không làm dâu lần nữa thì đối tượng sẽ rộng hơn, bất kỳ, màu da chủng tộc, khác biệt văn hóa, sợ gì. Làm sao cho ta được sống như chính ta mong muốn và quá khứ là một bài học không vô ích.
Chị đừng ý kiến sâu lần này, được không, ngược lại hãy cập nhật trào lưu, phấn khích với lối sống trẻ, để cháu nó tự tin, tự nhiên dấn bước trên quãng đường tìm kiếm mới, không tệ, chắc chắn là không tệ, như đã.