Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu có cô bạn thân để tâm sự, cháu hay lướt web để tìm đến những trang tư vấn của nhiều báo.
Nhưng cháu vẫn muốn nghe cô và để tránh bị phát hiện, bởi những người biết cháu cũng thích các chuyên trang gia đình, cháu xin giữ kín nhiều chi tiết nhân thân cô nhé.
Như nhiều cô gái có giáo dục, cháu ước mơ một người con trai học thức và tử tế. Bao nhiêu công sức và tiền bạc của mẹ cha cháu mới có tấm bằng như ngày hôm nay.
Thời trung học trong veo, cảm bạn A, bạn B thì có chứ yêu thì không dám. Cháu thuộc lòng những câu đại loại, tình học trò sớm nắng chiều mưa, con trai cùng tuổi cầm chắc non và kém.
Thời sinh viên cháu lý trí hơn, nghĩ sẽ yêu vào khoảng năm thứ ba, vượt vũ môn 2 năm đại cương đã. Và cháu đã yêu nhưng cũng sớm nhận ra, đa số con trai đều yêu cuồng sống vội, không ai chịu để người nữ giữ gìn cả.
Bạn thân cháu nói cứng, chẳng qua cơ địa cháu sợ tình dục đó thôi. Hai năm cuối căng thẳng qua mau, ở nơi thực tập cháu quen anh ấy. Hơn cháu 4 tuổi, khi đó anh cũng mới vừa vững chân ở chỗ làm, chưa có vị trí gì.
Nhưng anh từng trải hơn tuổi, anh không giấu rằng thời trung học của anh “huy hoàng” (chuyện tình cảm) và thời đại học thì “đếm không xuể”.
Lần đầu cháu rung động thực sự một người nhưng càng nghe anh nói, càng tiếp xúc, cháu càng vỡ mộng quá cô.
Rồi một lần đi chơi, công viên, ghế đá, nước giải khát, cháu bị sốc thật sự cô ạ. Cháu cứ nghĩ mình bị sàm sỡ tuy cháu biết, đã chấp nhận đi chơi là chấp nhận bị hôn dù có khi còn lâu mới được cầu hôn.
Cháu vùng vằng dữ dội, anh ấy cứ luôn miệng “em bị làm sao, làm sao?”. Cháu có bị làm sao không cô, cháu không diễn tả được tâm trạng của mình, chỉ thấy hoảng, chán và không muốn gì cả.
Dĩ nhiên là với người “nhiều thành tích” tình trường như vậy thì cháu chạy trước khi người ta bỏ lửng mình.
Cháu chờ bằng, chạy việc, nhảy việc, không có thời gian xem mình có bình thường không nữa. Cũng có những đồng nghiệp, những đối tác thích, có tiến triển, có vui có buồn nhưng cháu hay cho họ lướt qua.
Vì cháu thấy người này dở cái này, người kia đáng ngại cái khác mà toàn là những chi tiết từ thân thể mặt mũi họ thôi cô. Như người này thì mày rậm, bạo lực đây, người kia bàn tay thô quá, người khác nữa, vừa nói vừa nhai thấy mà ghê.
Mẹ cháu nói cháu lạnh, em gái cháu nói cháu có khuynh hướng tự kỷ, đứa bạn thân thì đã có chồng có con cứ xui cháu nhắm mắt với ai đó đi rồi sẽ chữa được cảm giác ghê và sợ.
Vậy cháu bị chuyện gì, cháu có cá biệt, kỳ quặc quá không, cháu có nên đi bác sĩ tâm lý không cô?
--------------------
Cháu thân mến!
Thời buổi thức ăn nhanh, sách báo phim ảnh sexy lan tràn, trẻ dậy thì sớm, phụ nữ được giải phóng về quan niệm và tình dục mà có người như cháu thì cũng lạ và khác thường đó chứ.
Cô nhớ cô bạn ngày trước của mình, hồi cô ấy và cô đang trẻ thì phụ nữ còn kín cổng cao tường lắm dù so với ba mẹ mình, bọn cô đã tân tiến nhiều rồi.
Cô bạn ấy có cái trán mà cô nhớ mãi và mô tả chưa xong, cái trán rất xanh, rất cương và rất cô độc.
Quả nhiên, cô ấy không yêu chết sống với ai cả dù cũng thích nhiều người và cũng được nhiều người thích lại.
Cô nhớ mãi rằng cô ấy phàn nàn sao cô có thể hôn người đàn ông của mình được, cô ngạc nhiên hỏi sao không được, cô ấy bảo hàm răng anh ta ám thuốc lá quá thể kia mà!
Chao ơi, người như vậy thì đi đi tu cho rồi. Quả nhiên cô bạn ấy đã “ở vậy” cho đến giờ, nay đã 65 tuổi và cô đã chia tay với cô ta từ lâu vì bạn bè có quá nhiều đề tài không thể nói chuyện với nhau được nữa.
Chắc chắn cơ địa cháu có sự lạnh, nói lãnh cảm thì hơi quá nhưng thiếu tố chất đời thường.
Vì sao có người sinh ra đã có thiên tư nghệ sĩ hay khuynh hướng triết gia, hay sớm theo đuổi nghiệp tu hành? Là vì sâu xa trong tố chất của họ có cái gì đó khiến họ xác định sớm con đường sự nghiệp của mình.
Nghệ sĩ, hay chính khách hay giáo sĩ, thậm chí chồng và con cũng là sự nghiệp của đời người đàn bà.
Cô bạn thân của cháu đã có lý khi cho cháu lời khuyên rất đàn bà của mình. Hãy bước qua cảm giác đầu tiên là sợ và ghê ghê đi đã. Không ít người sợ như cháu đâu.
Đó là cảm giác thực của cơ thể và sự thật của tâm lý nữa. Sợ quá thành áp lực và đau đớn, kỳ cục là những cảm giác sống động, rất thực nếu mình không “có gan” bước qua để thành người đàn bà bình thường và sau đó, thành một người mẹ.
Cô nghĩ cháu phải đọc nhiều sách hơn nữa về tâm sinh lý. Và phải trưởng thành ở quan niệm: Đàn ông là giới khác, không thơm như phụ nữ, không dịu dàng như ta hình dung, không thanh tao như sách vở mô tả và nhất là sống chung lâu thì sẽ thấy họ không hay không đẹp không cao thượng gì lắm.
Nhưng đó là mình nhìn họ, còn họ cũng nhìn mình khe khắt chứ, mình cũng đâu lúc nào cũng mềm mại, bao la, hy sinh, biết điều, nữ tính… đâu.
Tóm lại, là hai con người trần trụi sống với nhau để duy trì nòi giống, duy trì tế bào gia đình, giữa xã hội loài người càng lúc càng nhiều kẻ điên, thế thôi.