| Hotline: 0983.970.780

Thư độc giả

Thứ Bảy 03/11/2018 , 14:50 (GMT+7)

Tôi đang cư trú ở Hà Nội, và là độc giả thường xuyên của tờ KTGĐ, trong đó có nhiều bài ký tên ông. Tôi rất thích những bài đó. Nên sau khi suy nghĩ, tôi quyết định việt thư cho ông, vừa để giãi bày tâm sự, vừa để hỏi ý kiến ông.

Thưa ông Quản Túc!

Thưa ông. Người ta nói trong cuộc đời mỗi người, có 3 việc lớn nhất thiết phải làm, nếu muốn có một cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Đó là việc làm, xây nhà và lấy vợ. Với tôi, thì trong 3 việc đó, tôi đã hoàn thành được hai. Tôi có việc làm, và có một vị trí khá cao trong một ngân hàng, có thu nhập tốt. Bố tôi trước đây là người đứng đầu chính quyền của một tỉnh. Mẹ tôi là phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh. Khi nghỉ hưu, bố mẹ tôi đều chuyển về Hà Nội sinh sống.

Mẹ tôi mở phòng khám tư. Nhờ sự hỗ trợ của song thân và tiền tích cóp của mình, tôi đã mua được một ngôi biệt thự ở quận Hà Đông. Có việc làm, có nhà, lại thêm hình thức cũng được gọi là đẹp trai, phong độ, nên không thiếu những cô gái sẵn sàng dâng hiến cho tôi. Nhưng mãi đến năm nay, 34 tuổi, tôi mới quyết định lấy vợ.

Người vợ mà tôi sắp cưới là con một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Năm 2017, tôi gặp nàng trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Tiệc xong, có khiêu vũ. Vừa chạm mặt nàng, tôi đã bị “sét đánh”. Nàng đẹp, đẹp một cách quý phái, kiêu sa đài các và rất dịu dàng.

Kể từ lúc mới gặp, tôi không rời mắt khỏi nàng lúc nào. Nhiều lúc tôi cố ý nhìn sang hướng khác, nhưng rồi không hiểu sao, ánh mắt lại cứ tự ý quay về phía nàng. Nàng hình như cũng biết điều đó, nên thỉnh thoảng cũng nhìn lại tôi một cách thân thiện. Lúc khiêu vũ, tôi tiến lại mời nàng, và rất sung sướng khi được nàng nhận lời. Nàng cho tôi biết, nàng đang làm việc cho một công ty của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Nàng thông thạo 3 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, hiện tại nàng đang học tiếng Nhật. Cuối buổi tiệc sinh nhật, tôi đã có được số điện thoại của nàng.

Sau gần 3 tháng điện đóm, tôi đã mời được nàng đi uống cà phê. Buổi cà phê diễn ra trong một nhà hàng ven hồ Tây. Khung cảnh thật lãng mạn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tầy gang. 21 giờ kém 15, nàng đã đòi về. Nàng bảo bố mẹ rất nghiêm. 21 giờ bắt buộc phải có mặt ở nhà.

Càng ngày, tôi và nàng càng cảm thấy hợp nhau. Nói chuyện với nàng là một niềm vui vô hạn đối với tôi. Nàng thông minh, nói chuyện có duyên, dí dỏm và hài hước. Kiến thức của nàng rất rộng, vì từ bé đã theo cha sinh sống ở nước ngoài... Mấy tháng sau, tôi ngỏ lời, và niềm vui của tôi, có thể nói, là không gì có thể đo đếm được, trước cái gật đầu của nàng.

Nàng đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ mình. Vợ chồng nhà ngoại giao, sau một cuộc kiểm tra rất kỹ lưỡng về gia thế, về việc làm và rất nhiều điều khác nữa về tôi, đã tỏ ra rất hài lòng. Từ đó, thỉnh thoảng tôi lại đến thăm ông bà. Và những cuộc hẹn hò với nàng cũng dầy hơn. Nhưng có một điều, là nàng tuy ngoài mềm mà trong thì rất cứng. Chừng ấy thời gian yêu nhau mà ngoài những cái nắm tay, cái ôm eo và nụ hôn chạm nhẹ vào môi, nàng tuyệt đối không cho tôi tiến thêm một bước nào. Thấy tôi tỏ vẻ giận dỗi, nàng bảo:

- Em giữ là giữ cho anh. Em muốn vợ chồng mình có một đêm tân hôn thật hoàn hảo. Cuộc đời còn dài. Khi em đã là vợ anh rồi, thì anh muốn lúc nào mà chả được.

Nghe nàng nói thế, tôi là càng kính trọng nàng hơn. Và tôi mừng thầm là số mình may mắn, lấy được một người vợ gia giáo, nết na.

Hai gia đình đã gặp nhau. Mọi thủ tục đã làm xong. Ngày cưới cũng đã định. Hai đứa đã gọi nhau bằng vợ, bằng chồng. Suốt mấy ngày nay, tôi không chú tâm vào được bất cứ một việc gì. Lúc nào cũng nghĩ về đêm tân hôn, nghĩ đến lúc tấm thân ngọc ngà, trong trắng của nàng phơi ra trước mặt mình trong căn phòng đầy hoa tươi và rượu nồng.

Thế nhưng, một việc rắc rối đã xẩy ra. Đó là chỗ ở của chúng tôi sau khi cưới. Bố mẹ vợ nhất định bắt chúng tôi phải đến ở ngôi biệt thự của ông bà ven hồ Tây, vì:

- Mảnh đất xây cái nhà này là đất hương hỏa truyền đời của tổ tiên, đến bố là đời thứ bảy. Bố mẹ có một mình con, nên sau này con phải tiếp quản, giữ gìn, tuyệt đối không được bán.

Bố mẹ tôi thì phản đối chuyện này một cách quyết liệt:

- Làm trai, phải tự mình gây dựng lấy sản nghiệp của mình. Ở nhà vợ là phải chịu cảnh “chó chui gầm chạn”. Sau này, bố mẹ muốn đến thăm các cháu, lại phải đến, phải chịu lép vế với nhà người ta à.

Sau mấy buổi gặp mặt, mà hai bên gia đình vẫn không thống nhất được. Sự việc căng đến mức bố mẹ vợ tôi đã thẳng thừng:

- Nếu không chấp nhận ở đây, thì hãy hoãn cưới lại.

Đối với tôi, trời sụp cũng không đáng sợ bằng câu nói này.

Thưa ông Quản Túc!

Tôi viết thư này cho ông, để xin ông một lời khuyên: Để được vợ, tôi có nên bất chấp ý kiến của bố mẹ mình, để đến ở trong nhà bố mẹ vợ sau khi cưới không? Rất mong được ông hồi âm. Xin trân trọng cảm ơn ông trước!

(Kiến thức gia đình số 44)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm